Loại phiền não ngọt ngào này mặc dù làm cho người ta rầu rỉ, nhưng vì
đủ ngọt ngào, cho nên Dương Phàm chỉ có thể hối hận sau đó, trước đó rất
khó có thể chống cự được.
Đau bụng có thể thỉnh thoảng giả bộ một chút, huống chi càng ngày
càng ngọt ngào, lý do đau bụng này chỉ có thể dùng khi lý trí cô làm chủ
chống cự lại, nhưng khi lý trí không kịp chạy đến thì cô không biết làm gì.
Những chuyện khác cô vẫn còn đủ lý trí, nhưng những chuyện liên quan
đến Nick, cô càng ngày càng dễ dàng làm theo cảm xúc.
Đây là chuyện cô không thể phủ nhận, càng ngày cô càng thích cùng
Nick làm chuyện kia, thích Nick khi đó, thích cảm giác thân mật không có
gì có thể so sánh được.
Có lúc cô cảm thấy, có thể cô đã sớm biết làm động tác gì sẽ khiến cho
Nick đáp lại như thế nào, có phải cô cố ý hay không?
Kết quả là nằm nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ bắt đầu ‘ đau bụng ’.
Nhưng bây giờ thời gian đau bụng càng lúc càng ngắn, có lúc cô cảm thấy
mình không đau bụng nữa cũng không sao! Nhưng loại ý tưởng này rất
nhanh đã bị cô áp chế xuống.
Mùa thu khí trời luôn ấm áp như vậy, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, giống
như một bàn tay dịu dàng.
Dương Phàm muốn cùng Nick tới núi đá đen trước khi mùa đông sang,
nếu như có thể quan sát địa thế xung quanh núi đá đen một chút thì tốt hơn.
Cô còn nhớ cảm giác sợ hãi khi băng tuyết tan làm cửa sơn động gần sụp.
Đến đó sớm, một là có thể kiếm được nhiều thức ăn để trữ hơn, hai là nếu
quả thật xảy ra nguy hiểm, bọn họ còn có thể xem nên trốn ở nơi nào thì
mới có thể chạy thoát.
Mọi việc chuẩn bị tốt còn hơn là ngồi mà lo lắng.