khích cô cố lên, biểu hiện bằng cách dùng nụ hôn làm phần thưởng. Lần
đầu tiên cô đẩy tảng đá hắn đã hôn cô, cô thật sự có chút kích động!
Chẳng lẽ hắn hiểu ý cô? Hắn thích cô đẩy tảng đá?
Dương Phàm y như đứa ngốc để ý niệm này vòng vo trong óc một giây
sau liền bình tĩnh lại! Xong rồi! Ý nghĩ của cô đã bị hắn đồng hóa rồi! Vừa
rồi cô làm thế khiến hắn vui vẻ là vì hắn cho rằng cô đang học cách giúp
hắn, đang luyện tập để trước khi mùa đông đến giúp hắn đẩy tảng đá đấy.
Sau mấy lần cô đẩy đến đau tay trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ ôm cô hôn
mấy cái, cuối cùng cô đã hiểu rõ ý hắn từ loại động tác quen thuộc này,
nhất thời khóc không ra nước mắt.
Trước kia cô cũng thưởng hắn như vậy, bây giờ hắn cũng ‘thưởng’ cô.
Nếu dựa vào sức mình để đẩy tảng đá không được, Dương Phàm rất
nhanh nghĩ ra chủ ý thứ hai. Là người thông minh chân chính, lợi dụng
nguyên lý đòn bẩy!
Lúc cô quyết định làm vậy thật sự có một loại hạnh phúc vì được áp
dụng trí óc! Nhanh chóng tìm một khúc cây đủ to trong rừng, để Nick giúp
cô kéo về.
Cô dùng mấy ngày để đem một đầu của cây nhét vào dưới đá, cô cần
đào một cái hố dưới đá đem một đầu của cây nhét vào, sau đó rốt cuộc tìm
được nơi thích hợp. Cây khô một đầu cắm thật sâu dưới đá, một đầu khác
nhếch lên, giống như cầu bập bênh.
Tất cả đều chuẩn bị xong, cô cưỡi lên một đầu khác của cây khô muốn
đè nó xuống.
Nhưng cô không đủ nặng, coi như cô có liều mạng ngồi xuống trên cây
khô cũng vậy.