Lúc cô nghĩ nên dùng nhiều áo da hơn, mang thêm đá bỏ lên thân cây
thì Nick lại phát hiện gần đây cô thích chơi trò chơi làm cho nhà bọn họ lắc
lư.
A, không. . . . . . Hắn có tức giận không?
Dương Phàm có chút tò mò, chút lo lắng, hơn nữa là chắc chắn nhìn
hắn.
Trước kia cô từng làm thí nghiệm thịt khô chọc giận Nick, kể từ lần đó
về sau cô không làm ra chuyện gì chọc hắn giận nữa. Phần nhiều là do cô
cẩn thận chú ý.
Cô bây giờ xem ra quá xúc động rồi, dường như ngay cả cẩn thận cũng
vứt sạch. Dù sao, nếu thịt khô có thể chọc Nick giận dữ, vậy làm cho nhà
bọn họ lung lay không vững chính là một tội lớn rồi!
Nhưng Dương Phàm lại mù quáng tự tin! Nick sẽ không giận cô!
Cô trốn, nằm xuống đầu hàng một giây, cuối cùng chuyện gì cũng
không làm, mà giống như trước ôm lấy cái đuôi của Nick, từ từ leo lên lưng
hắn, ôm lấy cổ hắn.
Dường như một giây lúc cô ôm lấy cái đuôi của hắn, hắn liền phát ra
tiếng grù grù quen thuộc.
Cô có cảm thấy hắn grù grù gọi chỉ là theo bản năng, tiếng grù grù dừng
lại một chút, sau đó tiếp tục gọi.
Lúc đó nhất định là đang giận, nhưng có thể là trước khi phát hỏa liền bị
cô dập tắt.
Cô theo thói quen ôm lấy đuôi của hắn, theo thói quen bò lên lưng hắn
ôm cổ hắn. Hắn cũng theo thói quen grù grù đáp lại cô.