Kết quả chính là hắn quên tức giận.
Phải nói là hắn quên nổi giận với cô, bởi vì hắn vẫn còn giận, chứng cớ
chính là hắn ôm cô vào ngực, tiếng grù grù phóng lớn không chỉ một lần,
tương đối nghiêm nghị, tương đối trầm thấp, tuyệt không nhẹ nhàng, chênh
lệch rất lớn với tiếng hắn phát ra bình thường.
Nhưng hắn không phát hỏa lớn hơn, cứ như vậy giải quyết. Sau khi cơm
nước xong, Nick đặt cô qua một bên, đẩy tảng đá nhà bọn họ xuống sườn
núi. Trước khi đẩy hắn còn mang hết những thứ trong động ra ngoài, nhưng
nhìn thấy tảng đá lăn xuống cô vẫn cực kỳ khó chịu.
Có được tất có mất. Cô an ủi mình, ôm mền da cùng hoa tươi quyết định
lấy dũng khí thuyết phục Nick cùng cô đến núi đá đen, nếu không còn nhà,
vậy không phải nên đến núi đá đen sao?
Cô kéo tay của hắn đi, hắn ngoan ngoãn đi theo cô tới đồi bên kia,
nhưng đến đó rồi không chịu động nữa.
Tại sao?
Cô kéo hắn không được mới quay đầu lại nhìn, kết quả hắn đi tới một
tảng đá lớn bên cạnh, vòng vo vài vòng nhìn qua một lần, lấy tốc độ nhanh
nhất móc rỗng nó!
Dương Phàm đứng ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm! Chẳng lẽ hắn cho
rằng cô không thích cái hang đá cũ mới chịu đẩy nó xuống sao?
Sự thật chứng minh rất có thể là vậy! Nick dùng tốc độ nhanh nhất làm
xong nhà mới, chạy đến chỗ cũ mang hết bàn đá, nồi đá, cọc gỗ tới đây,
ngay cả da lông và xương cũng đem nguyên xi lại. Nệm cỏ bỏ vào lần nữa,
hoa tươi cũng mang qua, có thể hắn ngại hoa tươi có chút héo rồi, lại đi vào
rừng hái một bó lớn mang về bỏ vào, cuối cùng, trịnh trọng mời cô vào.