đuôi ra, hoặc là liền lập tức tìm thứ khác cho cô chơi, ‘ cứu ’ cái đuôi ra
ngoài.
Lần đó mặc dù vì vạch đen này mà khổ cực một hồi, nhưng cô vẫn thích
ôm cái đuôi của hắn chơi, kết quả cuối cùng mỗi lần cô ôm cái đuôi của
hắn, bọn họ sẽ bắt đầu làm chuyện kia.
Bây giờ đang lên đường, hắn cũng không dám đem đuôi cho cô chơi,
cho nên vừa thấy cô đưa tay ra liền vội vàng tránh, nhưng lại không bỏ đi
xa, đứng cách cô một bước ngắn căng thẳng nhìn chằm chằm cô.
Vì vậy Dương Phàm chơi đến nghiện, lúc nghỉ ngơi sẽ dùng chiêu này
chọc cho Nick chạy vòng quanh tránh cô, có một lần giỡn dai quá, hắn giận
đến phát rống một tiếng giống như ưng non kêu. Nếu như trên mặt hắn
không có lông, cô tuyệt đối sẽ cho rằng hắn đang đỏ mặt!
Sau đó cô ôm hắn vừa hôn vừa sờ an ủi hắn, xin lỗi hắn. Nhưng trong
lòng lại cảm thấy vừa rồi hắn thật là quá đáng yêu! Lần tới có cơ hội phải
chơi tiếp mới được!
Dương Phàm cũng không biết mình vậy là sao, năm ngoái vào lúc này,
mặc dù cô và Nick đã rất thân mật, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây
giờ, luôn không nhịn được trêu chọc hắn, còn nhất định phải trêu cho đến
khi hắn phản ứng lại mới thôi. Nhìn hắn sốt ruột né tránh, cô lại càng thấy
thú vị.
Dù bình thường lên đường cô nằm úp sấp trên lưng của hắn vẫn luôn
không quản được tay của mình, sờ đầu hắn một chút, sờ mặt, lỗ mũi,
miệng, lỗ tai một chút. Cô còn vói ngón tay vào trong miệng hắn sờ hàm
răng đáng sợ kia, hàm răng này mặc dù bén nhọn, nhưng khi ngón tay cô
đưa vào lại tuyệt không đáng sợ.
Cô càng ngày càng không sợ Nick rồi, loại ‘ không sợ ’ này sắp bằng
cảm xúc ‘sợ’ và ‘e ngại’ lúc mới gặp hắn trước kia. Cô hoàn toàn tin tưởng