hắn, ngay cả một điểm nhỏ cũng không hoài nghi, chỉ cần thấy hắn, nghĩ
đến hắn, cả người và cả trái tim đều ấm áp.
Nick cũng vậy, cô cảm thấy thứ tình cảm này đang gia tăng từ hai phía,
không phải chỉ có cô một mình một người tưởng tượng là có thể đạt thành.
Giống như trước kia chỉ có hắn một bên bỏ ra, cô không tiếp nhận, cho nên
cô và Nick giống như hai đường song song, có thể đi cùng một hướng,
nhưng lại không gặp được nhau.
Bây giờ cô thay đổi suy nghĩ, giống như mở ra cho mình một cánh cửa,
mà Nick vẫn luôn muốn tiến vào có thể vào.
"Nick, anh yêu em không?" Cô kề sát lỗ tai hắn hỏi, nghĩ cũng biết sẽ
không nghe được câu trả lời, cô nói tiếp: "Em nghĩ anh có yêu." Lúc này
hắn đang cõng cô lên đường, vì vậy cho dù không nghe được câu trả lời
nhưng cô cũng biết ý tứ của hắn.
Đến núi đá đen, Nick muốn kéo cô trèo lên trên nhưng lại bị cô ngăn
cản. Giống như cô nghĩ, băng tan lúc mùa đông kết thúc rất dễ tạo thành lỡ
tuyết và đất lún, nếu như qua mùa đông sơn động có địa thế hơi bằng
phẳng, diện tích lớn thì tốc độ băng tuyết đổ xuống sẽ không quá nhanh.
Nơi càng cao chót vót, lúc tuyết tan càng nguy hiểm.
Cô kéo Nick đi vòng quanh núi đá đen, muốn tìm một chỗ có vẻ không
nguy hiểm trèo lên. Người Nick trú đông đào sơn động không chỉ một cái,
nên tìm nơi an toàn chui vào trú đông thì tốt hơn.
Chỉ là đứng ở dưới chân núi nhìn lên, giống như đứng trong rừng muốn
nhìn thấy đỉnh của cây cao vậy, đều là không thể nào. Người xưa nói không
biết bộ mặt thật của núi Lư Sơn, chỉ biết duyên đang ở trong núi này.
Dương Phàm nghĩ thì rất tốt, nhưng lúc áp dụng vào thực tế thì chẳng ra
sao.