Nick không hề oán hận đi vòng vòng với cô dưới chân núi hơn nửa
ngày, nhìn cô dừng lại còn vô cùng trong sáng nghi hoặc nhìn cô. Làm cô
xấu hổ nói ‘ thật xin lỗi, em lại tự cho mình là thông minh ’.
Dương Phàm rất rõ, cô chỉ dựa vào bản thân mà phán đoán là chưa đủ.
Cô nên cô tự chấn tỉnh lại. Cô muốn tìm một sơn động tốt hơn là đúng,
nhưng nếu như cô có một cái máy bay trực thăng, có thể đưa cô lên cao
quan sát cẩn thận mọi phía của ngọn núi này, hoặc là cô có một cái Ống
Nhòm, có thể đứng ở một nơi khá xa quan sát toàn diện ngọn núi, điều này
cũng có thể.
Nhưng bây giờ cái gì cô cũng không có, cho nên kế hoạch tuy tốt,
nhưng thực tế lại đánh bại cô.
Cô bò lên lưng Nick lần nữa, buồn bã ỉu xìu nói: "Chúng ta lên núi thôi.
. . "
Nick cõng cô trèo lên núi, cô chú ý hắn không ngừng đổi hướng, đây
cũng là cách hắn tìm ra nơi người Nick đào động.
Cuối cùng bọn họ cũng đến được cửa sơn động. Cửa động này dường
như là dựng thẳng đứng trên vách núi, giống như có thanh đao sắc bén cắt
núi đá đen này thành một mặt phẳng thẳng đứng. Như vậy, sau này nếu
Nick không mang theo cô, cô sẽ không cách nào rời khỏi sơn động.
Nick đưa cô vào, lại đi ra mang ngựa trâu vào. Vừa rồi nó đứng ở phía
dưới làm cách nào cũng trèo lên không được, có thể thấy lúc này đây vách
núi là dạng gì.
Trong sơn động đã tụ tập vài người Nick và bạn đời của bọn họ, hàng
năm đều trú đông cùng một đám người Nick xa lạ, Dương Phàm không thể
nhận ra được trong số này có người Nick nào trú đông cùng cô năm ngoái
hay không. Bây giờ mặc dù cô có thể nhận rõ Nick, nhưng khi nhìn người
Nick khác cô vẫn không thể nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ.