ĐẠI LỤC THẤT LẠC
ĐẠI LỤC THẤT LẠC
Đa Mộc Mộc Đa
Đa Mộc Mộc Đa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Chương 49
N
ếu như mùa đông ở Trái đất dùng tiết để nói: lập đông, tiểu tuyết, bão
tuyết, còn mùa đông ở núi đá đen có thể nói như vậy: trời lạnh, đóng băng,
băng tan.
Sáng sớm một ngày nào đó, mặt trời giống như vĩnh viễn treo ngược ở
đường chân trời, một bước cũng không lên nổi. Bầu trời mờ mờ không rõ,
giống như có một tầng mây rất dầy áp xuống, phủ kín hết bầu trời.
Dương Phàm biết nếu muốn thấy mặt trời, vậy sẽ phải đợi đến ngày
băng tan kết thúc.
Giống như trong một đêm, tất cả tảng đá trên núi đá đen đều kết băng.
Đầu tiên trên đá phủ lên một lớp băng thật mỏng, sau đó băng bắt đầu dày
thêm. Cuối cùng, theo cô tính, đó là vào buổi chiều của một ngày nào đó,
tuyết đã đổ xuống. Thật may mấy ngày nay người Nick trong sơn động đi
săn thú đều đã sớm về hết, bọn họ cũng phát hiện ra thời tiết thay đổi.
Tới Đại lục người Nick đã ba năm, lần đầu tiên Dương Phàm cảm nhận
rõ mùa chuyển biến như vậy.
Trong sơn động đã tồn đủ thức ăn, có lẽ thấy Dương Phàm đào động
chứa đựng thức ăn nên người Nick cũng đào rất nhiều động, đem thức ăn
bỏ vào rồi lấy đá chận lại. Những cái động này vừa sâu vừa rộng, toàn bộ
đều móc sâu lên trên, không phải đào xuống dưới. Có lẽ là để tránh cho
thức ăn bị nhiệt độ trên mặt đất làm biến chất.