Bây giờ cửa sơn động có một tầng đá vụn cao, lúc kết băng những
tường đá vụn này bị đông lạnh thành nhất thể, hình thành một lá chắn thiên
nhiên.
Dương Phàm thầm nghĩ thức ăn đều giấu trong động, bên ngoài lại có
một tầng tường đá, nếu năm nay lại có chim đại sí tới ăn trộm sẽ không sợ
nữa.
Người Nick chận cửa sơn động lại, không để cho người Nick nào đi vào
nữa. Dương Phàm biết nguyên nhân, đó là vì người Nick trong sơn động
này đã có hơn ngàn người rồi. Đêm trước khi tuyết rơi, rốt cuộc không còn
thấy người Nick mới nào muốn gia nhập sơn động trú đông nữa, trước cửa
sơn động nhiều lần suýt xảy ra đánh nhau.
Đây là lần đầu tiên Dương Phàm thấy người Nick loạn đấu. Cô sợ hết
hồn, thật may là lúc ấy cô ở trong sơn động. Người Nick càng tới càng
nhiều, thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, cô cũng không chạy ra ngoài sơn
động nữa.
Lúc cô ở ngoài, những người Nick kia đi ngang qua cạnh cô đều nhìn cô
chằm chằm, cô thấy mà rợn cả tóc gáy.
Người Nick ngoài sơn động, cô không có cách nào phân biệt đó có phải
đồng bạn cùng sơn động hay không. Mùa đông năm ngoái cô biết người
Nick cùng sơn động đều sẽ trợ giúp nhau, hơn nữa lúc ở chung sơn động,
bọn họ sẽ thu lại khuynh hướng bạo lực của mình, không để sự kiện bạo lực
xảy ra trong sơn động.
Cho nên từ suy tính an toàn, cô liền trốn trong sơn động.
Thật ra thì cô có chút tự đại nghĩ, những điều này có thể đều là vì mình
hay không? Trong sơn động này đặc biệt nhất chính là cô, hơn nữa người
Nick quả thật thông qua cô bắt chước học một vài kỷ xảo.