Chỉ dám đắc ý một lát, sau đó cô lại bắt đầu vì an toàn của mình mà lo
lắng. Từ xưa tới nay ‘mỹ nhân’ bị người có quyền thế tranh đoạt là chuyện
bình thường, huống chi bây giờ cô gặp phải vấn đề còn không phải là
người, đều là quái thú một đấu một trăm.
—— cô thích Nick, cũng không phủ nhận sức mạnh của hắn.
Nếu như bọn họ thật sự coi trọng cô, muốn tranh đoạt cô, nếu như người
Nick ở sơn động khác đến cướp cô đi. Chưa nói đến chuyện cô có thể trao
đổi cùng người Nick xa lạ khác hay không, hoặc là tiếp nhận một người
Nick khác thay thế Nick —— Dương Phàm sợ run cả người, lúc thật sự đến
nông nỗi này, sống lại thành ra bị hành hạ.
Cho dù trong lúc tranh đoạt bọn họ sơ ý một chút, có lẽ liền có thể xé cô
thành mấy khối rồi.
Cô ngoan ngoãn núp ở trong sơn động, cho đến ngày tuyết rơi, không
còn có người Nick nào bên ngoài muốn vào lại bị đuổi ra ngoài, đây là lần
đầu tiên cô cảm thấy tuyết rơi cũng có cái lợi.
Thức ăn trong sơn động mặc dù đủ ăn, nhưng Dương Phàm vẫn lo lắng.
Người Nick mỗi ngày ăn một bữa, thịt ăn không hết cô liền cắt toàn bộ
thành thịt khô giấu vào trong động, như vậy bữa tiếp theo còn có thể lấy
thịt mới, tiết kiệm được một chút xíu, đợi đến khi không đủ ăn, lương thực
trong động của cô còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
Lúc không có chuyện gì làm, cô vẫn muốn tìm ra cách ăn cỏ rêu của
động vật. Cỏ rêu tươi ăn nhơn nhớt, cảm giác rất ghê. Khô rồi lại giống như
đất, ăn vào giống như nhai cặn. Thứ này nếu ăn cũng không thể ăn thời
gian dài, nhất định không tốt cho thân thể.
Nick không cần đi săn thú, tất cả người Nick đều giống hắn nửa nằm
nửa ngồi trên mặt đất, có lúc cả ngày cũng không động, trừ lúc đứng lên
nướng thịt ăn cơm hoặc là đi ra cửa sơn động bài tiết.