“Vậy anh đi tìm con đi!” Dương Phàm tức điên rồi! Bảo Bảo chạy mất
dạng, hắn còn không cho cô đi tìm, vậy hắn đi đi!
Đáng tiếc Nick không dễ thuyết phục như vậy, cô ở trong hồ tắm sống
chết muốn leo ra nhưng lại bị cái đuôi của hắn gắt gao đè xuống nước, còn
uống vài ngụm nước tắm.
Một lát sau cô mới bắt đầu cảm thấy cả người bủn rủn. Cô ngồi đàng
hoàng, ngoan ngoãn ngâm mình trong nước nóng có lá bạc hà. Bảo Bảo
siêu nhân giống như ba nó, tự mình đợi một lát sẽ không có chuyện gì.
Bây giờ mới nhớ lại, Bảo Bảo vừa sinh ra cuộn tròn giống như một quả
bóng, cứ như vậy ‘ trượt ’ ra ngoài. Đầu nó không lớn, cô thấy hai tay và
hai chân nó khẽ động trong nhau thai. Cho nên cô mới có thể dùng ít sức
như vậy.
Nhau thai rất trơn, mang theo nước ối liền tống Bảo Bảo ra. Cô nhớ lại
vừa rồi mình ‘ ôm ’ con một chút, Bảo Bảo chỉ to bằng hai bàn tay của cô.
Bảo Bảo có phải quá nhỏ hay không?
Nước càng lúc càng nóng, đợi cả người cô ngâm đến đỏ bừng, da nhăn
nheo sắp chín đến nơi Nick mới cho cô ra.
Hắn đặt cô trên nệm da rồi liền quay đầu đi nấu canh thịt cho cô. Chờ
hắn đi lấy mồi ở cửa sơn động, cô lập tức bò dậy, vội vã vây nệm da xung
quanh người, bắt đầu chống hai chân run rẩy đi tìm Bảo Bảo. Đề phòng ngộ
nhỡ, cô còn cầm theo một miếng thịt khô, nhìn thấy Bảo Bảo liền nhét vào
miệng nó.
Bảo Bảo trốn ở nơi nào, một chút đầu mối cô cũng không có. Tất cả
người Nick trong sơn động rõ ràng đều thấy được, nhưng không một ai có
thể nói cho cô biết.