Hắn thả cô xuống nệm da lần nữa, sau đó liền cầm nồi đá đựng nước đi
làm canh thịt cho cô. Chờ hắn cầm nồi đá cùng con mồi biến mất ở chỗ sâu
sơn động, cô vội vàng bò dậy cầm thịt khô đi tìm Bảo Bảo lần nữa.
Cô vòng tới vòng lui trong sơn động, tránh cái đuôi của người Nick
khác, đi đến các góc trong sơn động tìm Bảo Bảo, dùng thịt khô dụ nó ra
ngoài.
Không đợi đến khi tìm được Bảo Bảo, Nick đã bưng canh thịt của cô trở
lại. Hắn tóm cô về uống canh thịt, cô vẫn không yên nhìn chung quanh,
luôn nhìn một số góc khuất hoặc chỗ tối không dễ dàng chú ý, sợ Bảo Bảo
núp ở một trong số nơi đó.
Lúc cô không chú ý, Nick lấy ra hai khối thịt tươi đặt ở cách chỗ bọn họ
không xa. Sau đó, cô căn bản không thấy Bảo Bảo nhào tới chỗ hai khối
thịt này lúc nào, cũng không nhìn thấy hắn làm thế nào bắt được Bảo Bảo.
Cô chỉ biết, đợi khi cô hồi hồn, Bảo Bảo đã bị Nick nắm trong tay, đưa tới
trước mặt cô.
Dáng dấp của Bảo Bảo rất giống người, ngũ quan, tứ chi, thân thể đều
giống. Duy hai chỗ không giống là ánh mắt có màu hổ phách giống như
ánh hoàng kim, sau mông có một cái đuôi dài nhỏ.
Lông trên người nó có màu trắng, dường như nhìn không ra, chỉ hơi
phản quang. Nó bị Nick một tay bắt được, nhìn hơi rụt rè, ôm lấy cái đuôi
nhỏ của mình, nhìn vừa khôn ngoan vừa đáng yêu.
Trừ việc nó đang nhe cái miệng đầy răng hướng về phía Nick kêu. Nó
có vẻ không phát ra tiếng được, rõ ràng há mồm gọi lớn, nhưng nghe lại
đều là khí âm.
Dương Phàm vừa thấy Bảo Bảo liền muốn để nồi xuống đưa tay ôm nó,
lúc cô đưa tay ra Nick liền kéo Bảo Bảo lại, dùng hành động bày tỏ ‘ hắn