nồi đẩy qua, muốn Bảo Bảo từ hắn.
Nick cúi đầu nhìn nồi một chút, thấy còn có một nửa thịt hầm, lại đẩy về
phía cô.
Dương Phàm lắc đầu, tỏ ý cô không ăn, cô còn kéo tay hắn đặt lên bụng
của cô, xem có phải đã căng phồng rồi hay không. Có lẽ hắn hiểu cô đúng
là không ăn được nữa, sau đó hắn đem nửa phần thịt hầm này ăn hết.
Dương Phàm trợn tròn mắt.
Chờ hắn ăn xong, hắn đem Bảo Bảo đưa qua, xem ra ý là ‘ em có thể
chơi với nó ’. Dương Phàm không thể làm gì hơn là lại lấp khoai tây khô
đầy bụng Bảo Bảo.
Rốt cuộc Nick nghĩ thế nào? Rốt cuộc hắn muốn cho cục cưng ăn cái gì
đây?
Dương Phàm lo lắng nhìn hai cha con này.
Một đêm trôi qua, Bảo Bảo vẫn muốn đột phá vòng phong tỏa của cái
đuôi Nick, nhưng vẫn không thành công. Nó cũng không có cách đến gần
nơi Dương Phàm ngủ, bởi vì cái đuôi của ba nó sẽ đánh nó bay trở về.
Ngày hôm sau là thời gian người Nick ăn cơm. Nick và những người
Nick khác cùng nhau đến cửa sơn động cầm con mồi, lần này hắn vẫn một
tay đem Bảo Bảo đi cùng. Chờ hắn kéo con mồi về, Dương Phàm thấy Bảo
Bảo cắn phần đuôi con mồi, ba nó đi phía trước.
Nhưng đó là một khối băng cứng ngắc, răng nó cắn được sao?
Dương Phàm nhìn hai cha con này, cha ở trước kéo con mồi đi, con cắn
con mồi ở phía sau. Cô thấy Bảo Bảo bám hai tay trước trên con mồi, chân