Phía bên cô vừa thất thần, bên kia Bảo Bảo đã áp thân thể xuống, cái
đuôi dùng sức bắn ra, thân thể nhỏ giống như lò xo bắn về phía gò má
Nick!
Công kích! Đây là nhắm ngay chỗ muốn hại mà công kích!
Dương Phàm mới mở miệng, còn chưa kịp kêu Nick cẩn thận, cái đuôi
to của Nick từ bên cạnh thoáng qua một cái, ‘ Pằng! ’, lại một một tiếng,
Bảo Bảo lần nữa bay đến vách tường, vị trí không khác chỗ lúc nãy là mấy.
Nick vốn xuống tay lưu tình, hắn đánh Bảo Bảo là phần đỉnh của cái
đuôi, căn bản không dùng sức, chẳng khác gì là đem nó ‘ hất ’ ra ngoài,
không tính là đánh.
Dương Phàm nhìn Bảo Bảo rơi xuống đất, lắc lắc đầu, đoán chừng đang
choáng. Lật người, mới vừa đứng ổn liền nhào tới tiếp, sau đó sẽ nghe thấy
một tiếng ‘ pằng! ’ thanh thúy, liền bay trở về rồi.
Cô hiểu, có lẽ đây cũng là một trò chơi? Cô nằm xuống lần nữa, đầu
mới vừa đụng tới da lông mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, ngáp một cái híp
mắt nhìn đầu kia một lát, Bảo Bảo đã bị vỗ đến trên tường ba hồi.
Kèm theo tiếng thanh thúy, có tiết tấu tiếng bành bạch, cô chìm vào
mộng đẹp.
Tỉnh dậy, Dương Phàm duỗi lưng một cái, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Xem ra tắm lá bạc hà có tác dụng?
Nick đã chuẩn bị nước tốt cho cô tắm lại lần nữa, ngâm đến khi cả
người đỏ lên, xuất mồ hôi, vừa hay lại cảm thấy càng lúc càng nhẹ nhàng.
Lúc cô sắp bị nấu chín, Nick bế cô ra ngoài, trùm da lông lên ôm về.
Canh thịt cũng đã nấu xong. Cô ngoan ngoãn uống hết, Nick đem Bảo Bảo
làm phần thưởng đưa tới.