Toàn thân Bảo Bảo đều là bụi, cũng đều do cha nó đánh lăn. Nó nhìn
thấy Dương Phàm thì thật vui vẻ, cô không nhận lầm, nét mặt hai cha con
rất giống nhau. Biểu hiện của Bảo Bảo bây giờ chính là ‘ gặp lại mẹ thật
vui vẻ! Cho con! Cho con! ’.
Nó đói bụng rồi.
Dương Phàm chuẩn bị nấu thêm cho Bảo Bảo một nồi canh thịt, còn đặc
biệt thả nhiều khoai tây khô một chút, muốn nấu nhiều chút. Cô đem khoai
tây khô, thịt cùng nước thả vào nồi cho Nick, hắn kỳ lạ nhìn cô, vẻ mặt rõ
ràng cho thấy ‘ em còn muốn ăn nữa sao? ’, có lẽ cho rằng vừa rồi làm ít,
hắn cầm nồi đá đi nấu tiếp.
Hắn đem luôn Bảo Bảo đi, nhìn có vẻ hắn tuyệt đối sẽ không để một
mình Bảo Bảo và cô ở chung với nhau.
Nấu xong trở lại, Dương Phàm chuẩn bị đút cho cục cưng. Cô đưa tay
ôm nồi đá hướng về phía Nick muốn đưa cho Bảo Bảo, ngày hôm qua cô
đút cục cưng ăn khoai tây khô như vậy.
Nick không chịu, đẩy nồi đá về phía cô.
Dương Phàm hiểu. Hắn cho rằng canh thịt này là cô muốn ăn! Hắn cho
rằng vừa rồi cô chưa ăn no! Cho nên muốn cô tiếp tục ăn!
Cô khoa tay múa chân, chỉ vào Bảo Bảo hắn giấu sau lưng rồi chỉ chỉ
vào nồi canh thịt. “Đây là cho Bảo Bảo ăn! Cho nó ăn!” Cô liều mạng chỉ
Bảo Bảo trong tay hắn.
Nick kiên định đẩy nồi về phía cô, có lẽ cho rằng cô lại cố ý không ăn
cơm rồi.
Mất một nửa sức lực, cô thỏa hiệp uống hết canh thịt, đem thịt còn dư
để lại.” Như vậy được chưa? Em và Bảo Bảo mỗi người một nửa.” Cô đem