câu, chỉ vào Bảo Bảo nói: “Chờ em tỉnh dậy, em còn muốn nhìn thấy nó.”
Ý đúng là, đừng chờ cô ngủ, hắn liền ném Bảo Bảo đi.
Nói xong cô nằm xuống ngủ thiếp đi ngay, ngay cả một giây cũng
không lãng phí.
Giấc ngủ này tương đối sâu, cô vì khát mà tỉnh. Địa nhiệt vẫn hâm nóng
cô, mặc dù đủ ấm áp, nhưng cũng rất dễ khát nước. Cô bò dậy uống nước,
Nick ngồi bên cạnh cô, che cho cô ở bên trong.
Cô vừa uống nước vừa nhìn xem hắn để Bảo Bảo ở đâu, không tìm
được, đang muốn ngồi dậy nhìn cho rõ một chút, lại nghe thấy tiếng cái
đuôi đánh vào thứ gì đó.
‘ Pằng! ’
Nghe tiếng cũng biết, Nick dùng sức không lớn, chỉ là cảnh cáo cấp
một, không phải chuẩn bị công kích.
Cô tìm một vòng, ở góc tường trên đất tìm được một vật nhỏ dính đầy
bụi đất đang cố bò dậy, nhưng có vẻ bị đánh đau, đầu óc choáng váng đứng
không vững, cái đuôi nhỏ sau lưng chống lấy người.
Bảo Bảo? Nick đánh nó?
Dương Phàm nhìn cặp cha con này chung sống có chút quá thô bạo,
nhưng người Nick có lẽ đều như vậy, Nick đã coi là tốt. Có lẽ cũng vì cô
nhớ đến thằng nhóc này, cho nên Nick mới chịu quản nó để cô có thể dậy
liền nhìn thấy nó.
Nếu không thì như cô nghĩ, đào một cái lỗ nhỏ làm phòng trẻ đem Bảo
Bảo bỏ vào? Nhưng lại cảm thấy người Nick nuôi Bảo Bảo nên thả nuôi tự
do thế này để nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài mới có thể trưởng
thành. Theo như cách cô nuôi, nói không chừng sẽ hại đứa bé này.