chung sống rất tốt. Cô chỉ chưa hiểu rõ Dũng Khí, đợi cô tìm được cách
trao đổi với nó rồi, giữa bọn họ sẽ tốt hơn.
Dũng Khí giống như những người Nick nhỏ ở trong sơn động cô đã
từng thấy qua, mỗi ngày từ khi mở mắt liền muốn tìm ăn. Dạ dày của nó
giống như cái động không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn.
Lúc đầu Nick còn hạn chế nó rời đi, khi Dương Phàm bớt hứng thú với
Dũng Khí, hắn sẽ để cho nó ‘ tự do ’. Dũng Khí bắt đầu đến chỗ người
Nick khác lúc ăn cơm, nó nghĩ cách này ‘ giành ’ thức ăn đơn giản hơn.
Dĩ nhiên kết quả chính là bị đánh bay.
Dương Phàm khắc chế mình không đem thức ăn cho Dũng Khí, đói
bụng là thầy tốt nhất, cô đã biết Dũng Khí học được những gì từ Nick. Bây
giờ Dũng Khí giống như những người Nick nhỏ trước kia cứ tùy tiện xông
vào lãnh địa của người Nick trưởng thành. Dù nó sợ người Nick trưởng
thành, nhưng mà đói bụng quá, nó chỉ có thể ‘ mạo phạm ’ những người
Nick trưởng thành khác.
Ở núi đá đen trú đông người Nick vì ở cùng một sơn động nên lực công
kích của bọn họ giảm đi rất nhiều. Dương Phàm cảm thấy đây có lẽ chính
là nguyên nhân mà người Nick sẽ thỉnh thoảng sinh vào mùa đông. Mặc dù
mùa đông không đủ thức ăn, thoạt nhìn rất bất lợi, nhưng chỉ cần người
Nick nhỏ có thể chịu đựng qua mùa đông là nó có thể ra ngoài tìm được
thức ăn rồi.
Dù trên núi đá đen này người Nick ở trong những sơn động khác nhau,
nhưng bọn họ nhất định cũng có ý thức lãnh địa. Người Nick cùng một sơn
động ra ngoài săn thú nhất định sẽ không chạy lung tung, mà là ở những
chỗ cố định. Ví như từ nơi sơn động này đi xuống đến chân núi, hoặc là lấy
sơn động làm tâm, bán kính bao nhiêu đó là nơi săn thú của bọn họ….