Người Nick nhỏ ra đời vào mùa đông, mặc dù thức ăn có thể sẽ không
đủ, nhưng lại không dễ bị người Nick khác giết chết.
Trước khi gió tuyết kết thúc, Dũng Khí đã học xong việc không nên
xâm nhập vào lãnh địa của người Nick trưởng thành. Có lúc dù nó rất đói
bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đợi ở ngoài ‘ lãnh địa ’ mà người Nick khác
dùng đuôi vẽ ra.
Dương Phàm thấy nó học xong việc này, thật là thở ra một hơi lớn. Sau
đó liền lấy một bao khoai tây khô to cho nó ăn.
Có thể là thường có được thức ăn từ chỗ cô nên Dũng Khí không có
công kích cô. Khi nó vừa sinh ra được vài ngày, lúc cô cho nó ăn luôn phải
cẩn thận đừng để nó cắn phải ngón tay cô.
Từ điểm này, Dương Phàm xác định não người Nick nhỏ vừa sinh ra chỉ
có tin tức về ‘ thức ăn ’.
Là ‘ tình cảm ’ không trổ mã đầy đủ sao? Đứa bé loài người hình như
sau khi sinh đại não vẫn còn tiếp tục trổ mã, không phải vừa sinh ra là đã có
thể có năng lực lý giải giống như đại não của người trưởng thành.
Dương Phàm quyết định lấy một năm làm kỳ hạn, đứa bé loài người
tròn một tuổi có lẽ có thể nói chuyện rồi? Cô muốn xem một chút, một năm
này, có thể khiến Dũng Khí nhớ cô hay không. Nếu như không thể, cô sẽ
không cầu mong nhiều hơn, nó có thể mạnh giống như Nick, tự bảo vệ
mình là được. Nếu như có thể, trời ạ! Đó chính là hạnh phúc lớn nhất của
cô rồi!
Cô nói chuyện với Dũng Khí, chỉ cần có thời gian là cô lại nói chuyện
với nó. Khi nó ăn cơm, lúc nó ngủ, cô đều ở bên cạnh nói chuyện. Nói về
Nick, nói về thế giới này khi cô tới đây, cũng nói về thế giới trước kia của
cô. Cô hát, ngâm thơ, kể chuyện cho nó nghe.