Đợi đến khi tuyết ngừng, người Nick chuẩn bị ra ngoài đi săn, Dũng
Khí cũng đi ra ngoài. Nó đi theo sau Nick.
Dương Phàm không chú ý tới người Nick nhỏ trước kia đã gặp qua có đi
theo ba chúng ra ngoài đi săn hay không, nhưng Dũng Khí biết cùng Nick
ra ngoài đi săn, ít nhất đây là tin tức tốt.
Nếu nó có thể nhớ Nick, nói không chừng cũng có thể nhớ cô!
Lần đầu tiên Dũng Khí rời sơn động thì tốn thời gian rất lâu mới dám
bước ra ngoài. Cô đi theo sau nó, nhìn nó duỗi đầu ra ngoài sơn động nhìn
hồi lâu mới dám đi ra, cũng có khi vì Nick ra ngoài không thấy bóng dáng
đâu nữa nên nó có vẻ sốt ruột, cũng học tư thế của Nick nhảy ra ngoài.
Dương Phàm vội vàng bò lên đống băng ở cửa sơn động nhìn ra phía
ngoài, kết quả thấy Dũng Khí giật mình nhảy ra liền té xuống. Phía dưới
cửa sơn động có một khối băng nhô ra, nó lăn lộn mấy vòng mới cố gắng
bò dậy được. Ngẩng đầu lên tìm được Nick, dọc theo vách núi đầy băng
tuyết liền đuổi theo.
Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, thật là mạo hiểm xuất môn.
Cô đứng ở cửa sơn động nhìn thật lâu, đến khi không thấy bóng dáng
hai cha con đâu mới trở về sơn động. Sau khi ngồi xuống, cô đột nhiên nghĩ
tới chuyện vừa rồi Dũng Khí đứng dưới ánh mặt trời, lông trên người nó
dường như đều là màu trắng.
Cô nhớ rõ ràng, lông trên người người Nick nhỏ mặc dù có nhiều màu
trắng, nhưng tay, chân và đuôi là màu xanh nhạt.
Lông Dũng Khí đều là màu trắng.
Là vì cô sao? Đây là tốt hay xấu?