phủ tuyết gần sơn động hướng về phía sơn động uy hiếp. Ban ngày, cô đi
tản bộ ở sườn dốc phủ tuyết phát hiện không ít dấu chân sói.
Sau đó thì có người Nick mang theo vết thương trở về, lông trên người
bọn họ bị xé cắn, máu chảy dầm dề. Nhưng thật ra về mặt võ lực sói rừng
không phải là đối thủ của người Nick, sự trả thù của chúng từ từ cũng dừng
lại. Cô không biết có phải là vì đám sói rừng kia đã bị người Nick xử xong
rồi hay không, những con còn lại chắc là đã chạy trốn tới chỗ khác rồi.
Một phần năm Người Nick ở đây đều có da lông sói dầy làm áo choàng,
Dương Phàm lấy được hai tấm. Là Nick và Dũng Khí cho cô. Da lông dầy
trải trên mặt đất, lúc ngủ nằm phía trên vừa mềm vừa ấm. Những người
Nick khác bắt đầu lấy da của con mồi, ăn thịt rồi, da lông sẽ giữ lại.
Năng lực của Dũng Khí không khác người Nick bình thường là mấy, cô
cảm giác nó có vẻ linh hoạt hơn, bản lĩnh hơn, đầu óc thông minh hơn.
Không biết có phải là cảm giác của cô hay không, nhưng cô chưa từng thấy
đứa trẻ người Nick nào có thể làm tốt được như nó.
Khoai tây khô của Dương Phàm rốt cuộc cũng ăn xong, thật ra thì cô
cũng không cần Dũng Khí cho cô thức ăn, bởi vì Nick vẫn chưa từng để cô
đói bụng. Cô chỉ tò mò Dũng Khí sẽ làm như thế nào.
Sau đó, cô lại phát hiện trong động khoai tây khô cô đã ăn xong có
mười mấy quả trứng. Động này là động thức ăn của cô, khả năng tất cả
người Nick trong sơn động đều biết rõ.
Là ai làm?
Đáp án rất sinh động, Dương Phàm cầm một quả trứng lên, không kìm
được nở nụ cười. Đến lúc ăn cơm, cô lấy trứng ra, Dũng Khí rất tự nhiên
cầm lấy một quả, ném vào trong miệng nhai nhai ăn, sau đó xé hai khối thịt
nướng của nó cho cô.