Nghĩ đến mùa xuân cô liền không cách nào ngày ngày thấy Dũng Khí
nữa, đoán những chuyện có thể xảy ra với nó rồi lại nghĩ cách bày vẽ cho
nó, cô sẽ phải làm mẫu cho nó.
Cô dẫn nó ra ngoài sơn động, cầm lấy tay nó đặt lên vách núi đá cào
cào, làm bộ như nó đang móc động, sau đó bảo nó làm như vậy.
Dũng Khí thử mấy lần mới phát hiện ra móng nhọn trên tay nó và vách
núi cái nào lợi hại hơn, đầu tiên nó tò mò đào mấy cái, rất nhanh lấy xuống
được mấy tảng đá, sau đó không cần thầy dạy nó cũng biết móc động,
giống như Nick làm vậy. Nó từ từ chui cả người vào trong cửa động đã
móc, cái đuôi đem đá vụn đẩy ra, cuối cùng nó đã móc được một cái ổ nó
có thể ở, chỉ để lại một cái cửa động nho nhỏ bên ngoài.
Dương Phàm không biết Nick học móc động thế nào, hắn phải tận mắt
nhìn thấy người Nick móc động mới học được cách làm ổ. Bây giờ cô dạy
cho Dũng Khí.
Có ổ rồi chính là tìm nơi thích hợp để sống. Cái này cô không có cách
dạy nó, Dũng Khí phải đi khắp nơi trên đại lục Người Nick mới có thể tìm
được một nơi thích hợp để ở lại, sau đó hàng năm nó sẽ trở lại nơi đó.
Dương Phàm dạy cho nó dùng lá bạc hà và cỏ bàn chải. Trước tiên cô
đem hai loại thảo dược này ra để nó nhớ mùi vị, sau đó cho nó nếm thử một
chút. Chờ nó săn thú bị con mồi cắn rớt lông, cô đem cỏ bàn chải khô nhét
vào miệng nó để nó nhai nát, sau đó vặn bung miệng cho nó phun ra, thoa
lên miệng vết thương.
Lá bạc hà có hiệu quả cầm máu, cô chờ lúc nó bị thương thì cho nó ăn
một chút để nhớ tác dụng của loại cỏ này. Dù nó không hiểu, ít nhất sau khi
bị thương cũng sẽ đi tìm loại cỏ này để ăn.
Cô nhìn Dũng Khí vừa cao lớn lại vừa non nớt, trong lòng rất không yên
tâm, tuy nhiên cô hiểu phải để cho nó tự mình khám phá thế giới này, cô