Mỗi khi thức ăn chứa trong động xuất hiện một cách kỳ diệu được ăn
hết, sẽ có người nào đó không biết tên tự động giúp cô bỏ thêm vào. Mấy
lần sau, rốt cuộc Dương Phàm cũng bắt gặp Dũng Khí thừa dịp cô không có
ở đó, đặt thức ăn vào. Nó còn có thể lấy đá chận cửa động ra, bỏ thức ăn
vào rồi lại chận lại.
Dũng Khí quả thật thông minh hơn Nick. Cô rốt cuộc cũng tin chắc
điểm này.
Loại trí tuệ nhỏ hơi rắc rối này Nick sẽ không làm được, đại não của
Nick rất phẳng, nhưng đại não của Dũng Khí chắc đã có một hai nếp nhăn.
Dương Phàm rất vui vẻ lại mang theo một chút hoảng sợ, cảm giác phức
tạp, quyết định phải cẩn thận dạy Dũng Khí hơn nữa.
Bất kỳ ưu thế vượt trội nào cũng sẽ mang đến khó khăn tương đương
với nó, ở cùng những người Nick khác có nghĩa là dù làm chuyện gì Dũng
Khí đều có thể bắt chước học theo, nhưng bây giờ nó giống như một người
khám phá, không có ai có thể chỉ dẫn cho nó. Hậu nhân có thể mượn kinh
nghiệm của Dũng Khí, thế nhưng nó lại chỉ có thể dựa vào mình, ngay cả
Dương Phàm cũng không dám bảo đảm cô có thể chỉ dạy cho Dũng Khí tất
cả.
Trước mắt xem ra phạm vi phát huy sự thông minh của Dũng Khí rất
nhỏ, cô cho rằng phát huy năng lực học tập của nó quan trọng hơn.
Mùa xuân tới, có thể Dũng Khí sẽ không theo chân bọn họ mà sẽ rời
khỏi sơn động, cô chưa gặp qua người Nick nào lớn đến chừng này còn ở
chung một chỗ với cha mẹ. Đến lúc đó cô cũng không còn cách dắt nó đi
cùng, hơn nữa cô phải suy tính Dũng Khí càng ngày càng lớn có thể xảy ra
xung đột với Nick hay không, hai giống đực ở chung một địa bàn quá nguy
hiểm.