Nếu sơn động thật sự sập, người Nick còn có một cơ hội sống, ngay cả
những động vật hoang dã ở đây cũng linh hoạt hơn cô. Chỉ có cô là Cửu Tử
Nhất Sinh, trước đó chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, ít
nhất cô cũng có thể có một con đường sống.
Da lông giữ ấm, phòng va chạm, đề phòng cô bị tuyết đè lên. Nước để
uống, thịt khô làm thức ăn, thảo dược phòng ngừa đến lúc đó cô bị thương.
Hai túi da không này đựng không khí, lúc bị tuyết vùi cũng có thể sống lâu
hơn một chút, nói không chừng có thể chạy thoát ra ngoài.
Kể từ khi cô rơi vào đại lục này, mấy lần tìm được đường sống trong
chỗ chết. Lâu dần, cô càng ngày càng quý trọng cái mạng này, gặp chuyện
sẽ nghĩ, trước đây khó khăn như vậy cô vẫn có thể sống sót, lần này dĩ
nhiên cũng sẽ không có chuyện gì!
Ngoài cô ra, cả sơn động chỉ có Dũng Khí xem ra có chút bất an, thấp
thỏm. Có thể đây là lần đầu tiên nó gặp phải chuyện như vậy, từ ngày tảng
băng nhỏ đầu tiên từ đỉnh núi rơi xuống, nó liền cả ngày vễnh tai, cảnh giác
vô cùng. Đợi đến nửa đêm hôm đó, băng ở phía đông rơi xuống, nó đang
ngủ ngon, đột nhiên nhảy dựng lên chạy về phía cửa sơn động, sau đó lại
chạy trở về, kéo cô chạy ra ngoài. Khiến cho Nick phải dùng đuôi kéo trở
lại, cho đến khi trời sáng, nó vẫn bị ba nó dùng đuôi ép xuống, dám động
liền bị vỗ mạnh một cái.
Mấy ngày nay nó giống như con ruồi, luôn xoay quanh một chỗ, hoặc là
ôm cái đuôi không biết làm sao nhìn lung tung chung quanh.
Dương Phàm vừa cảm thấy nó như vậy rất đáng yêu, vừa hy vọng nó có
thể mượn chuyện này mà luyện thêm chút can đảm, liền đuổi nó đi theo
Nick.
Mỗi ngày Nick đều cùng những người Nick khác luân phiên làm băng
cầu đẩy ra khỏi cửa sơn động, Dũng Khí nhắm mắt theo đuôi đuổi theo sau