lưng hắn, thỉnh thoảng cũng làm được vài băng cầu nhỏ. Vừa thấy Nick đi
nhanh một chút, nó đã nâng băng cầu ba chân bốn cẳng đuổi theo. Dương
Phàm ngồi cùng một chỗ với những con vật khác thấy một màn như vậy,
một ngày có thể nhìn thấy vài lần.
Mấy lần sau, có lẽ Nick muốn luyện lá gan của nó một chút, sau đó cô
liền thấy hắn dùng đuôi kéo Dũng Khí ra phía trước hắn, nếu nó dám quay
đầu lại sẽ dùng đuôi đánh mông nó, đem nó đánh bay ra ngoài nửa bước.
Nhìn hai cha con như thế này, dù là băng tan cũng không còn làm cho
cô sợ. Đợi đến khi băng tan hết, núi đá đen khôi phục lại sự an tĩnh, lần này
sơn động bọn họ cũng bình an vượt qua. Cô không nhớ mình lo lắng hãi
hùng như thế nào, chỉ có thể nhớ đến chuyện Nick dùng đuôi đánh mông
Dũng Khí mà thôi.
Tuyết tan xong, người Nick trong sơn động, đặc biệt là một số chưa có
bạn đời liền bắt đầu dần dần rời đi. Trong vòng vài ngày đã ít đi một nửa.
Thức ăn trong sơn động chỉ còn lại le que mấy con, Nick và Dũng Khí
như cũ mỗi ngày đều ra ngoài đi săn, săn được liền ăn, không còn trữ lại
nữa.
Có lẽ là tuyết tan xong nên có không ít động vật bắt đầu rời chỗ trú
đông đi ra ngoài, chuẩn bị cho một mùa mới lại đến, cho nên mỗi ngày
không cần tốn nhiều sức là có thể tìm được không ít con mồi. Chỉ là trải
qua một mùa đông, con mồi đa số đều gầy xuống, nhìn một con trâu trán
rộng to, lúc làm thịt lại không được bao nhiêu. Người Nick dạ dày ai cũng
lớn, Dũng Khí lại trong giai đoạn đang lớn, có lúc nó và Nick hai người ăn
một con không đủ, hai cha con nếu như không phân mỗi người một nửa
trước khi ăn thì nhất định đã xông lên đánh nhau.
Lần đầu tiên Dương Phàm thấy còn tưởng rằng nhanh như vậy sẽ phải
thấy cảnh cha con tương tàn rồi, nhưng sau một hồi lại lập tức yên tâm.