Xem ra người Nick càng giống nhà thám hiểm thế giới này hơn cô, Nick
tìm cho cô những loại thảo dược khác biệt kia có lẽ cũng là do người Nick
nếm được như vậy.
Nếu trên núi không có băng, khí trời lại ấm. Dương Phàm liền thích rời
núi ra ngoài tản bộ lúc trời chiều. Dù là hoàng hôn, nhưng những tảng đá
trên núi đều phơi đến nóng, ở xa có thể thấy nó giống như là hơi nóng bốc
lên làm hình ảnh bị bẻ cong vậy. Bằng chân của cô, ra chưa tới một giây
liền bị phỏng. Thử qua một lần cô liền kéo Nick theo cô đi ngắm cảnh, cô
nằm trên lưng hắn phơi nắng, vuốt những chỗ da sắp bong ra, hắn một tay
giắt trên vách núi, nơi đường chân trời đầu kia là mặt trời đỏ rực khổng lồ
đang tỏa sáng.
Dũng Khí gần đây rất ngoan, buổi tối cô thấy nó không ngừng sờ lông
trên đuôi. Cô cho rằng nó muốn thay lông lần nữa, sờ một cái mới biết là bị
phỏng rồi. Xem ra lông trên đuôi nó vẫn chưa thể sánh được với Nick,
không trách được mấy ngày nay mặc dù luôn đi săn thú, nhưng cái đuôi lại
giống chó con nửa uốn lên cao cong cong.
Cô cầm cái đuôi mà không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là
kéo Nick tới. Ai ngờ hắn nhìn thấy, trực tiếp bắt lấy đuôi nó cọ xuống đất
cọ, nơi vốn bị phỏng tróc không ít lông trong nháy mắt tróc ra hết!
Dương Phàm thấy mà run rẩy, Dũng Khí như bị cắt đuôi thét chói tai!
Phát ra tiếng rống giận, người Nick còn lại trong sơn động nghe thấy, lúc
đầu còn nghiêng đầu xem một chút, thấy liền không quản nữa.
Nó dùng bốn móng vuốt đánh về phía Nick, đáng tiếc bị hắn bắt được
cái đuôi, hơi sức lại không sánh bằng, cuối cùng ngay cả răng cũng dùng,
hướng về phía sống lưng Nick hung hăng cắn một cái.
Dương Phàm biết đây là điều trị, dù Dũng Khí có đau đớn thế nào cũng
phải chịu. Nhìn hai người bọn họ gần đánh nhau, cô nhanh chóng tránh xa