Dương Phàm thấy trên đất chỗ mài đuôi có một tầng lông trắng cùng vài
tia máu.
Nick đương nhiên chỉ vì tốt cho nó, mấy ngày nữa, Dũng Khí lại thay
lông, cái đuôi bị mài hết lớp lông cũ cũng mọc lại lông lần nữa. Dương
Phàm cầm đuôi của nó xem, không có một cái lông nào bị lệch, không
giống trước thấy cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, loang loang lổ lổ.
Răng nó cũng mọc lại. Răng bị gãy đều bị Dũng Khí cắn xuống, lần này
ngược lại nó xuống tay rất ác độc. Dương Phàm nhìn nó nhổ hết mấy cái
răng bị gãy, từng cái từng cái một. Chỉ là răng người Nick giống như lông,
rụng rồi lại mọc.
Núi đá đen có địa nhiệt, bên ngoài lại có mặt trời nóng rực, làm băng
tuyết đều hóa lỏng, biến thành nước, cả sơn động ở liền khó chịu. Trong
động người Nick từ từ đều đi hết, người có bạn đời cũng đi, chỉ còn lại
Nick và Dương Phàm, còn có Dũng Khí.
Hàng năm đều là bọn họ đi cuối cùng. Cô biết đây là vì cô không đi
được chỗ đầm ao phía dưới, chỉ có chờ mặt trời làm nước dưới đất bốc hơi
hết, chỉ còn sót lại vũng nước hoặc đầm nước, hoặc là chảy thành dòng
suối, mặt đất lần nữa trở khô ráo, Nick mới mang cô xuống núi.
Dũng Khí ở lại, cô cảm thấy đây cũng là vì cô, dĩ nhiên rất vui vẻ.
Trong sơn động rất nóng, bên ngoài lại có mặt trời, cho nên cô cứ ở cửa
sơn động, gió núi thổi vẫn còn hơi lạnh, chỉ cần núp đừng để mặt trời chiếu
vào mặt là được.
Lần trước Dũng Khí ăn khổ của mặt trời, dù cái đuôi đã tốt hơn, nhưng
lúc đi vẫn giơ cao đuôi lên, tuyệt không để đuôi chạm phải tảng đá trên núi.
Nó cứ cổ quái như vậy, cách chỗ xa, chỉ cần thấy cái đuôi giơ cao lên, cô
liền biết nhất định là nó.