Trên núi động vật cũng gần đi hết, Nick và Dũng Khí phải đi xa đến
dưới chân núi bắt mồi, khi trở về từ eo trở xuống đều là bùn. Chờ đến khi
bùn đến dưới đầu gối, bọn họ bắt đầu xuống núi.
Dương Phàm phơi nắng sẽ bị lột da, cho nên bọn họ chờ lúc trời tối mới
xuống núi. Dũng Khí ôm đuôi nằm xuống ngủ, từ lần Nick mài đuôi của
nó, chỉ cần có Nick ở bên cạnh, nó liền ôm chặt đuôi vào trong ngực, cảnh
giác vô cùng.
Dương Phàm đã sớm chuẩn bị tốt, bao gồm cả túi che nắng, cô trùm lên
đầu là có thể bịt kín mặt. Thức ăn chỉ mang theo một nửa, còn lại đều là
nước. Con bò bị què mang lên núi không biết đã chạy lúc nào. Dương
Phàm nhớ lúc băng tan còn nhìn thấy nó, sau này có thể là trong động loạn,
nó nhân cơ hội liền chạy đi.
Nếu như nó vẫn còn ở đây, ngược lại có thể mang nhiều túi nước hơn.
Một mình Nick, nửa ngày là có thể xuống núi. Mang theo cô có lẽ phải
tốn thời gian gấp mấy lần. Một là nếu là hắn mang theo cô chạy như bay,
nếu tốc độ quá nhanh sẽ quăng cô xuống. Toàn thân Nick đều là lông trơn
mượt, cô lại không thể làm một bộ yên đeo vào người hắn, chỉ có thể dùng
tay chân gắt gao ôm hắn, thời gian lâu tay chân sẽ mỏi, lúc này tốc độ lại
càng chậm.
Dũng Khí leo ra sơn động, vẫn thấy kỳ lạ nhìn không trung, có lẽ là
nghĩ rõ ràng là trời tối, sao lại đi?
Trèo cả đêm, lúc trời sáng Nick tìm được một tảng đá lớn tạm thời ngăn
mặt trời, móc một cái động cho Dương Phàm chui vào ẩn núp. Cô treo giữa
không trung suốt đêm, cả người đều mỏi, mới vừa núp vào sơn động liền
ngủ như chết. Đợi đến lúc trời tối lại nằm úp sấp trên lưng Nick tiếp tục
xuống núi.