lẽ trong một lần tuyết tan họ đã rời đi trước, nhưng khi đó trên đất tất cả
đều là băng dầy sắp tan. Khi băng tuyết tan xong, mặt đất lại biến thành ao
đầm vũng bùn.
Người Nick căn bản không có cách xây tổ tạo ổ trên bình nguyên.
Từ lúc tuyết tan tới lúc mặt đất bền chắc lần nữa có lẽ phải ba đến bốn
tháng, trong khoảng thời gian này đối với người Nick mà nói không tính là
quá lâu, nhưng là toàn bộ bốn tháng không có chỗ ở cố định, cũng có thể uy
hiếp đến tính mạng của họ.
Huống chi còn có nhiều động vật như vậy, người Nick mang theo bạn
đời càng không thể rời sơn động dưới tình huống này, cho dù có một ngày
nó có thể sẽ sụp xuống.
Bây giờ Dương Phàm có thể hiểu được loại tin tưởng lúc ấy người Nick
đối với Nina, nhưng loại tin tưởng này theo mùa đông sắp sửa trôi qua,
cũng dần dần bắt đầu thay đổi, yếu đi.
Thời kỳ băng tan tạo thành ao đầm, Dương Phàm nhìn biển rộng sáng
ngời trước mắt. Thành thật mà nói, so với tưởng tượng của cô còn là trò hề
nhiều lắm, cô còn tưởng rằng sẽ thấy một vũng bùn lớn bao la, bát ngát.
Khi bên trên núi đá đen có băng tuyết nhỏ trượt xuống đất thì trên mặt
đất còn một lớp băng dầy, giống như đất ngày hạn há, khắp nơi đều có khe
nứt khổng lồ. Đến gần nhìn này mấy cái khe này, chúng đều rất lớn, có thể
ném xuống đó một thứ to bằng tòa nhà trăng tầng. Dương Phàm đứng ở
trước cái khe, cảm giác mình nhỏ bé tầm thường giống như một con kiến
nhỏ, người Nick so với nó cũng chỉ là một con côn trùng.
Có cái khe lắp đầy băng, có cái sâu mấy trăm mét không nhìn thấy đáy.
Sau đó, qua một đoạn thời gian, băng dần dần tan, băng tuyết tan thành
nước nhìn vô cùng sạch sẽ. Có nơi còn có thể thấy băng chưa tan hết trôi