Ngay từ lúc ao đầm cạn vừa vừa, người Nick liền bắt đầu rời động đất,
có thể nơi cuối cùng bọn họ ở là nơi này, cho nên khi rời đi người Nick
cũng nhiều người không đi về hướng nơi ở cũ, mà là từ động đất ra ngoài,
theo hướng động đất mà đi.
Dương Phàm phát hiện rất giật mình, cô cho rằng Người Nick lựa chọn
một chỗ sống rồi sau này sẽ không đổi, hàng năm đều trở về cùng một chỗ
xây tổ, cho đến khi mùa đông tới.
Nhưng cô lại phát hiện người Nick có bạn đời thường hay trở về, không
có bạn đời sẽ không để ý nhiều như vậy. Nói như vậy, người Nick lựa chọn
chỗ ở, ngược lại hơn phân nửa là theo thói quen sinh hoạt của bạn đời.
Mấy năm này Nick vẫn trở lại sườn núi cũ, có phải vì hắn cho rằng cô
sinh ra hoặc cô sống ở gần đây hay không?
Lúc đó hắn nhặt được cô ở ven rừng.
Cô ở mảnh đại lục này cũng không quá lâu, nhưng bây giờ cô hình dung
lại cảnh gặp được Nick lúc ấy, đã rất ít dùng từ không chịu nổi nữa rồi.
Biết Nick càng lâu, hiểu rõ nhiều hơn về người Nick, cô lại càng không
có cách ghét bọn họ. Căm hận cùng sợ hãi tận sâu trong đáy lòng dần dần
biến mất, dù nghĩ đến thế giới trước kia, cũng chỉ có cảm giác mất mác
nhàn nhạt.
Thế giới này từ từ chiếm cứ toàn bộ cuộc sống của cô, trong lòng cô đều
nghĩ đến chuyện ở thế giới này, chuyện trước kia đã rất lâu không nhớ ra
được rồi, thỉnh thoảng nhớ tới, cũng chỉ có chút hoài niệm.
Phần hoài niệm này còn rõ ràng khi cô chưa có Dũng Khí.
Trở lại nơi sinh sống trong bốn năm một lần nữa, Nick bắt đầu chọn
tảng đá, khoét sào huyệt, làm nệm cỏ, nồi đá, bể tắm cho Dương Phàm.