trong nước. Nước tuyết trong dường như có thể nhìn thấy mặt đất phía
dưới, ngay cả cục đá nhỏ trên đất, cỏ dại xanh biếc cũng có thể nhìn thấy rõ
ràng.
Nhưng Dương Phàm biết, bây giờ là lúc nguy hiểm nhất. Cô còn nhớ vô
cùng rõ ràng, hơn mười ngày trước trên mặt đất đều là những cái khe khổng
lồ, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thấy nước trong suốt. Bên cạnh đều như
được rửa sạch, núi đá đen sạch sẽ tỏa sáng, nơi xa là bắt đầu có thể nhìn
thấy mảnh rừng xanh biếc, ngay cả cỏ dại cũng có thể nhìn thấy, giống như
đó chỉ là đầm nước nhỏ cao đến đầu gối.
Mặt đất lúc này đây có vẻ vô cùng an toàn, nước nhàn nhạt sẽ rất bị bốc
hơi.
Lúc Nina đi lên vùng đầm lầy, vẫn luôn giữ vững tốc độ chạy rất nhanh,
chỉ dùng mủi chân đạp nhẹ trên mặt nước một cái liền vội vàng nhảy ra.
Người Nick thì dùng đuôi, lúc đi ấn từng bước, cực kỳ cẩn thận, nếu như
không cẩn thận đạpp trúng chỗ lõm, cái đuôi sau lưng sẽ nâng cả người từ
từ chuyển đến chỗ chỗ an toàn.
Nhưng cũng có động vật rơi vào chỗ lầy, có lúc Dương Phàm nhìn thấy
có động vật giãy giụa nơi xa, nhìn nó từ từ lún xuống. Lúc cô cảm thấy bản
thân giống như đang giãy giụa, cho đến khi bị vùi hoàn toàn dưới vũng
bùn. Cô ép mình nhìn xong tất cả, dù sau khi xem xong mới phát hiện mình
vẫn luôn ngừng thở, buông lỏng rồi giống như mới vừa chết qua một lần
vậy.
Thấy một sinh mạng vô vọng giãy giụa dần dần chết đi, cô khó chịu
cũng rất bình thường. Dương Phàm kiếm cớ cho mình, làm bộ đây chính là
đáp án. Nhưng sau đó cô vẫn hoảng hốt chừng mấy ngà.
Rốt cuộc, ao đầm cũng khô. Cỏ dây trên đất đều mọc lên xanh biếc, liếc
nhìn, khắp nơi đều dồi dào sức sống.