Ngày nào cũng một lần, bọn họ giải quyết vấn đề thức ăn, bài tiết. Đối
với Dương Phàm mà nói, cô còn cần thu gom da chuột đất, sau đó đem tất
cả bông lấy từ quả nồi nhét vào bên trong. Cho nên mỗi lần dừng lại cô đều
rất bận.
Đến đêm khuya, cô nằm trên lưng Nick không tự chủ được lâm vào
trong giấc mộng thì luôn lo lắng Nick sẽ vất cô xuống, cô không có cách
nào lúc nào cũng ôm lấy hắn. Nhưng mỗi lần tỉnh lại vào buổi sáng, cô đều
đón ánh dương trên lưng hắn.
Sức ăn của Nick ngày càng tăng, Dương Phàm cũng cố gắng nhét hết tất
cả những thứ hắn đưa cho cô vào trong bụng, mỗi lần ăn đến mức muốn
nôn ra mới thôi. Thức ăn ăn không hết hắn sẽ chôn chúng ở nơi cách xa
nguồn nước.
Mimi vẫn nằm trên lưng của cô, khi Nick chạy đi, gió giống như lưỡi
dao kim loại cắt vào thân thể, đoạt hết nhiệt độ của cô thì tác dụng của
Mimi lại hiện ra. Nó dường như vĩnh viễn là một tấm da lông che lưng ấm
áp vững vàng nằm trên lưng cô.
Rốt cuộc Dương Phàm tìm được nguyên nhân vì sao trước kia Nick đem
nó cho cô, quả nhiên không phải lãng mạn như vậy, nhưng lại càng làm cho
cô cảm thụ sâu sắc hơn. Cô không biết hắn là từ bản năng hay là nguyên
nhân khác mới nghĩ đến cô sẽ cần vật giữ cho ấm, nhưng đây quả thật đã
cứu mạng của cô.
Cô không thể quên điều này, mặc dù Nick quả thật không phải là người,
nhưng hắn luôn một mực bảo vệ tánh mạng của cô.
Khi bọn họ không tới rừng nữa thì trước mắt đã là một vùng đất lớn
rộng mênh mông bát ngát, thời gian đã qua hai tháng. Trên đất cỏ dây đã
bắt đầu biến vàng, mùa đông càng ngày càng tới gần.