Tóc Nick cũng sinh trưởng lần nữa, bắt đầu từ trán, sau đó đến cằm,
vành tai cũng bắt đầu từ từ toát ra lông dài màu trắng. Lông trắng dài rậm
rạp vẫn phủ đến vai của hắn, đè lên lớp tóc nhỏ giống như kim châm. Đầu
của hắn bây giờ nhìn lại giống như sư tử, bộ lông rậm rạp, ngay cả mặt
cũng bị che lại.
Dương Phàm cảm thấy, nếu như lúc đầu cô nhìn thấy Nick như vậy,
chắc là đã bị hù chết. Cô nhìn thấy Nick khi đó, hắn cực kỳ giống người,
không có chút tính uy hiếp nào.
Hai tay của hắn là lớp lông dày, có lẽ ngay cả ngón tay hắn cũng không
có cách gập lại, cái móng vuốt vừa to vừa cứng hơn bây giờ chính là hung
khí.
Hắn vẫn không ngừng tập làm quen với bộ lông mới, không ngừng nắm
nắm hai tay của mình, lông cọ xát vào nhau phát ra tiếng soạt soạt. Hắn
cũng không ngừng vung vẩy cái đuôi to, thoạt nhìn như muốn quen với sức
nặng của nó.
Trừ hắn, Mimi cũng ở đang thay ‘quần áo mùa đông’. Bộ lông trên
người nó vốn là màu rám nắng thích hợp sống trong rừng bây giờ tất cả đều
đổi thành màu trắng, vô cùng rậm rạp. Bây giờ Mimi chính là một cái mền
khổng lồ thứ thiệt.
Dương Phàm không thể tránh khỏi việc hâm mộ bọn họ thay lông. Nếu
như cô cũng có chức năng này, cô sẽ không cần rầu rỉ vấn đề giữ ấm qua
mùa đông, dù cô có đột nhiên từ thế giới văn minh chạy đến thế giới
nguyên thủy cũng không cần lo lắng. Bây giờ cô thật lòng cảm thấy trong
quá trình tiến hóa, loài người thật ra đã mất đi rất nhiều năng lực.
Dương Phàm vẫn tính toán thời gian, gần bốn tháng sau, cô nhìn thấy
mục đích của bọn họ.
Khi trước mắt bọn họ là một ngọn núi đá đen vĩ đại khổng lồ nhấp nhô.