Mặc dù Dương Phàm luôn luôn chuẩn bị cho mùa đông, nhưng khi thấy
mùa đông chân chính tới cô vẫn cảm thấy kinh hoảng. Cô không biết mình
có thể bình an sống qua mùa đông này hay không, nói không chừng đây
chính là thời gian cuối cùng cô sống ở thế giới này.
Cỏ dây chuyển sang vàng rồi lại vô cùng yếu ớt, vò một cái liền nát, mất
đi đặc tính mềm dẻo vốn có của nó. Dương Phàm không thể không bỏ qua
việc dùng nó để làm quần áo, cô ở cạnh khe suối đem mấy tấm da chuột đất
gần đây thu thập được dùng đá mài xong rồi, vốn muốn làm mấy bộ quần
áo, bây giờ chỉ có thể để nó thô tháo như vậy trực tiếp khoác lên người.
Bắp đùi, bắp chân và hai cánh tay, trước ngực cô đều trùm mấy tầng da
chuột đất, mặc dù hành động bị ảnh hưởng nhưng ít nhất gió không chạm
được vào người cô.
Chuyển mùa giống như một con dã thú khổng lồ đang há mồm gần ngay
trước mắt, khiến Dương Phàm không biết làm sao.
Bầu trời bắt đầu nổi lên những tảng mây cuồn cuộn, từ từ lấp hết mọi
hướng. Lúc đầu cô còn lo trời mưa, nhưng rồi cô lo mọi chuyện còn có thể
sẽ càng hỏng bét hơn, trực tiếp rơi tuyết.
Gió càng thổi càng lớn, đem cỏ dây úa vàng cuốn theo gió bay đầy trời,
mặt đất lộ ra, tất cả giống như địa ngục.
Lúc ngừng lại Nick sẽ lăn lộn trên đất, dùng sức cọ lên đá. Dương Phàm
nhặt được không ít lông của hắn khi hắn lăn lộn trên đống đá.
Mấy ngày ngắn ngủi lông của hắn rụng sạch, nhưng rất nhanh, dường
như chỉ trong một đêm, lông mới lại mọc ra!
Lớp lông mới này càng dày, màu sắc trắng toát. Cái đuôi thô to kia
giống như lớn gấp đôi, còn dài ra không ít. Cô phát hiện đuôi của hắn xuất
hiện những cái gai dữ tợn, sau đó trên chân, bắp chân, cánh tay cũng mọc
lên những cái gai dài đó.