gia nhập, điều đó chứng tỏ nhóm anh Điền không còn cách nào giải quyết
được khó khăn đang vấp phải.
Tôi thấy hơi tuyệt vọng, cảm thấy sự việc lần này đúng là cực kì khó
nhằn.
Quả nhiên đến sẩm tối thì chúng tôi nhận được thông báo: kế hoạch thâm
nhập vực sâu bị hoãn lại toàn diện.
Chương 29: Viên đá mang về từ vực sâu
Lúc ăn tối, tôi lại nhớ đến tình trạng của Hà Nhữ Bình, đột nhiên cơ thể
run lên một cách không thể kiểm soát nổi. Tôi tin tất cả những người từng
chứng kiến thảm cảnh ấy đều sợ hết hồn. Phía dưới vực sâu chắc chắn là
một nơi chẳng khác nào địa ngục, còn chúng tôi lại bắt buộc phải xuống địa
ngục đó để trải nghiệm, dẫu kế hoạch lần này đã bị hủy bỏ, nhưng mọi hoạt
động thăm dò chỉ thực sự chấm dứt khi những nhân viên kĩ thuật như chúng
tôi đều đã hi sinh.
Tôi muốn rút khỏi nhiệm vụ lần này nhưng không có dũng khí phản đối,
tuy tiếng là mọi việc đều thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhưng nếu bạn
sợ hãi lui bước thì sẽ có rất nhiều người đến động viên và giải thích cho bạn
trong suốt thời gian dài. Bởi họ cho rằng sợ hãi là vấn đề mà bất kì người
lính chân chính nào cũng gặp phải và chỉ cần khích lệ tinh thần một chút là
xong, ngay cả tiểu đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, sư đoàn trưởng cũng lần
lượt đến “dội bom”, dẫu bạn có cố kiên trì đến phút cuối cùng và được rút
khỏi nhiệm vụ lần này thật, thì sau khi trở về địa phương, đời này của bạn
coi như bỏ, rồi còn không biết họ sẽ chụp cho những tội danh gì và sẽ bắt
bạn phải chịu những ấm ức gì nữa.