Tôi lập tức hỏi xem đã có tiến triển gì chưa, cậu ta lắc đầu thở dài: “Chưa
có, tôi về ăn cơm.” Nói xong, cậu ta lại tiếp lời: “Nhưng có khả năng là địa
nhiệt, nơi này chứa nguồn địa nhiệt rất lớn, nước sông ngầm đổ về đây, trở
thành khí bốc hơi nhiệt độ cao và phụt ngược lên trên, chỉ cần chạm vào thể
khí này là da thịt lập tức tan nát và biến mất.”
“Vì sao Hà Nhữ Bình lại nhặt viên đá mang về?” - Vương Tứ Xuyên lắc
đầu thể hiện mình không thể lý giải nổi.
“Có lẽ ngay cả anh ta cũng không biết đâu.” - Bùi Thanh nói - “Theo tôi,
trước đây quân Nhật cũng từng thử xuống đó nhưng không thành công, cỗ
máy điện đàm có lẽ được họ thả xuống đó bằng dù. Chúng ta chỉ đang lãng
phí thời gian mà thôi.”
Chúng tôi thở dài, chỉ thoáng nghe là biết khả năng này hoàn toàn có thể
tồn tại, chắc chắn Hà Nhữ Bình muốn bảo với mọi người rằng, phía dưới
không có nơi nào con người có thể sinh tồn được, như vậy nếu cuối cùng
phải rút lui, thì trong lòng chúng tôi cũng dễ chịu hơn ít nhiều. Nhưng tôi
cũng rõ chuyện này chắc chắn không thể xảy ra, muốn lật đổ suy đoán vừa
rồi của Bùi Thanh cũng rất dễ, bởi vì máy điện báo được bố trí dưới vực sâu
đã làm việc đơn độc dưới lòng đất mười mấy năm, nó cần một nguồn điện
vô cùng ổn định. Tôi tin với kĩ thuật thời bấy giờ, phía dưới chắc chắn phải
có hệ thống phát điện thủy lực loại nhỏ, chỉ cần hệ thống thủy lợi này hoạt
động tốt, thì mấy chục năm sau cũng không cần bất cứ sự bảo dưỡng nào.
Dưới vực sâu có thể sinh tồn, vấn đề là chúng tôi có mò ra cánh cửa đó
hay không, viên đá mà Hà Nhữ Bình mang về là manh mối duy nhất chúng
tôi có được.
Nhưng phải trong tình huống như thế nào thì cậu ấy mới cho rằng chúng
tôi sẽ nhìn ra manh mối từ viên đá? Bản thân viên đá không hề có điểm gì