bất thường, nó rất đỗi bình thường và phổ biến, vừa không thừa ra thứ gì
khó giải thích, cũng chẳng thiếu bất kì nguyên tố gì.
“Có lẽ họ phải kiểm tra xem thứ gì vốn dĩ tồn tại trên viên đá này nhưng
nay đã biến mất.” - Bùi Thanh nói - “Nhiều khi người ta chỉ chú ý xem nó
thừa ra thứ gì mà không để ý xem nó thiếu mất thứ gì!”
Đây cũng là cách hay, từ đầu tới cuối viên đá nên có đặc điểm đặc trưng
tất yếu nào nhỉ? “Hà Nhữ Bình là lính công binh, tôi cảm thấy anh ta đã
nghĩ đến điều này, anh ta không hiểu về thám trắc địa chất nhưng lại rất am
hiểu về lĩnh vực công trình xây dựng.” - Tôi nghĩ một hồi rồi nói với hai
người còn lại. Vương Tứ Xuyên liền khen tôi nói có lý, rồi vén cửa rèm gọi
cậu lính đang canh cửa vào.
Cậu lính ngoài cửa hoảng hồn, cứ ngỡ chúng tôi bắt cậu ta xuống vực,
nên lúc bước vào trong, mặt đã vàng như nghệ.
Tôi hỏi: “Cậu bao nhiêu tuổi? Thuộc đại đội nào?”
Cậu lính trẻ đáp: “Tôi tên là Bàng Thiết Tùng, mười tám tuổi. Đại đội
ba!”
Không giống như trong phim, cậu ta chẳng hề có vẻ bất khuất của tinh
thần cách mạng, mà nhìn cứ run lẩy bẩy.
Chúng tôi vốn cũng đang sợ nhưng nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cậu
ta thì phải cố gắng trấn tĩnh lại, cũng thấy hơi an ủi một chút nhưng không
muốn trêu cậu ta, nên Vương Tứ Xuyên hỏi luôn: “Cậu là lính công binh
phụ trách mảng nào? Có cùng lĩnh vực với đồng chí Nhữ Bình không?”
Sắc mặt anh chàng Bàng Thiết Tùng càng xám ngoét, nhưng vẫn đứng
nghiêm trang chào theo kiểu nhà binh: “Thưa cùng ạ!”