đến kinh nghiệm công tác. Thế là Vương Tứ Xuyên tiếp tục dò hỏi: “Nếu
lúc cậu nhìn thấy một viên đá bị đập vỡ rơi từ trên núi xuống, thì cậu sẽ
nghĩ đến chuyện gì?”
“Đá ư?” - Cậu lính ngạc nhiên hỏi lại. Vương Tứ Xuyên bèn mô tả một
chút về viên đá vỡ màu đen.
Bàng Thiết Tùng liền nói: “Tôi sẽ nghĩ đến công trình mở núi, phần lớn
thời gian chúng tôi đều tiếp xúc với loại đá vụn này, những hang động ở đây
đều rất ổn định, số đá vụn này có lẽ đã rơi xuống lúc bọn Nhật xây đập.”
“Ồ…”, tôi chìm vào suy tư, trực giác đầu tiên chợt đến là chuyện này
không dễ suy đoán. Chẳng ai biết liệu Hà Nhữ Bình có nghĩ như vậy không.
Vương Tứ Xuyên hỏi cậu ta: “Có phải tất cả lính công binh đều nghĩ
giống thế không?”, thì Bàng Thiết Tùng không thể trả lời nổi, chỉ nói đây là
suy nghĩ của riêng cậu ta, hay là để cậu ta giúp chúng tôi hỏi những người
khác xem sao.
Vương Tứ Xuyên vừa định đồng ý thì bị Bùi Thanh ngăn lại, cậu ta lãnh
đạm nói: “Cậu ra ngoài trước đi, chuyện ở đây tuyệt đối không được hé môi
kể với ai đấy!”
Bàng Thiết Tùng như trút được gánh nặng ngàn cân, vội vã đi ra. Bùi
Thanh nói: “Tôi tin những gì cậu ta vừa nói có tính tham khảo nhất định.
Sau khi Hà Nhữ Bình xuống đó, tầm nhìn dưới vực rất hạn chế, nên không
thể có chuyện anh ta chú ý tới viên đá bé tẹo này, mà rất có khả năng thứ
anh ta nhìn thấy là một tảng đá lớn bị đập vỡ, vì là lính công binh, nên anh
ta rất dễ liên tưởng đến những tảng đá này xuất hiện từ công trình xây đập,
trong thời khắc sinh tử, anh ta đã nghĩ đến điều gì đó nên nhặt viên đá lên.”