“Cách suy nghĩ này hơi trực diện.” - Tôi nhận xét - “Chúng ta nghĩ thì
chẳng có ích gì, phải để lính công binh nghĩ mới được.”
Bùi Thanh gật đầu: “Bởi vậy không thể để cậu lính đó đi hỏi hộ, e là cậu
ta sẽ truyền đạt những thông tin không cần thiết. Chúng ta cần biết rằng,
tình huống ngoài đời thực phải được làm một cách thật cẩn thận, tôi sẽ yêu
cầu chính ủy chuẩn bị một cuộc trắc nghiệm, để toàn bộ số lính công binh
trong đại đội của Hà Nhữ Bình đến trả lời vấn đề này.”
So với việc đoán mò, thì cách này rõ ràng tốt hơn rất nhiều, chúng tôi
đều đồng ý, Bùi Thanh liền đi thực hiện nhiệm vụ. Đợi cậu ta đi khuất,
Vương Tứ Xuyên mới gật gù khen: “Thằng oắt này lúc lên cơn thì đúng là
nhân tài đấy!”
Tôi cười méo mó, trí thông minh và tinh thần khắc khổ của Bùi Thanh
đôi lúc khiến tôi thấy tự xấu hổ, trên thực tế, rất khó nói thái độ sống khôn
lỏi và lười nhác như tôi là đúng hay kiểu sống có chủ kiến như cậu ta mới là
đúng. Tôi chỉ biết mình sống rất vui vẻ và thoải mái là được, nhưng không
trải nghiệm thì đâu thể so sánh giữa tôi với cậu ta, ai mới là người sống
thoải mái hơn.
Đây chỉ là chuyện ngoài lề, tôi hỏi Vương Tứ Xuyên: “Cậu có suy nghĩ
gì không, hiếm khi thấy cậu không phát biểu ý kiến đấy!”
Cậu ta nói: “Đây đâu phải phạm trù của chúng ta, nói lung tung sẽ làm
nhiễu sóng tư duy của người khác. Có điều tôi cảm thấy cách nói của Bàng
Thiết Tùng có lý. Bởi nói đến con đập, tôi lại cảm thấy hơi nghi hoặc. Mọi
hành động của bọn Nhật ở đây đều rất kì quái!”
“Sao cậu lại nói thế?” - Tôi hỏi.