“Vì sao chúng lại cho xây dựng con đập lớn nhường này, nhất là khi xây
nó trên dòng sông ngầm thì càng phải hạ quyết tâm rất lớn, chúng chắc chắn
phải có lý do không thể không xây.” - Cậu ta nhận xét - “Tôi nghĩ không thể
chỉ vì lý do phát điện thôi đâu, bởi nếu thế thì dòng dây điện từ mặt đất
xuống chẳng phải càng tiện hơn sao.”
Ô! Tôi hơi sững người, chưa bao giờ mình nghĩ đến vấn đề này, nhưng
Vương Tứ Xuyên lại nói với vẻ rất bình thản, khiến tôi càng rầu ruột. Tôi
thừa nhận mình dốt hơn Bùi Thanh, nhưng không thể chịu đựng được thực
tế là mình còn dốt hơn cả Vương Tứ Xuyên nữa.
Cậu ta vẫn tiếp tục giải thích: “Tác dụng của con đập là khống chế mực
nước của sông ngầm, tôi cảm thấy mục đích bọn Nhật xây đập là để kiểm
soát lưu lượng nước chảy xuống vực sâu. Nước và đá, nếu gộp hai vật này
lại có lẽ sẽ giúp chúng ta phân tích ra được tình hình dưới đó. Đáng tiếc là
chúng ta không có tư cách ngồi nghiên cứu, cứ để lão Điền mọt sách kia
quằn quại với đám giấy lộn đi, không khéo mấy tuần lễ nữa cũng chẳng mò
mẫm ra được kết quả gì đâu. Bởi vậy cứ để Bùi Thanh ra tay thúc giục cấp
trên vẫn là tốt nhất, ít ra tay đó còn có bản lĩnh hơn lão Điền.”
Tôi gật đầu, định nói đỡ cho anh Điền mấy câu, nhưng có lẽ ít nói những
lời này sẽ tốt hơn, bởi Vương Tứ Xuyên chắc cũng chẳng muốn nghe. So
sánh giữa Bùi Thanh và anh Điền, đương nhiên tôi thích anh Điền hơn,
không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác này, có lẽ bởi mảnh giấy “Cẩn thận
Bùi Thanh!” và một vài hành động kì quặc của cậu ta trước đây khiến tôi
thấy cậu ta và chúng tôi không giống nhau.
Ăn cơm tối xong, thấy trời vẫn còn sớm, khu cứu thương vẫn chưa đóng
cửa, tôi định qua đó gặp Hỷ Lạc, lần này, tôi định sẽ đường hoàng đến hỏi
xem đã được phép vào thăm bệnh nhân chưa, nếu vẫn chưa được thì tôi sẽ
lẻn vào bằng đường sông giống như lần trước. Lần trước gặp nhau, thần
kinh của cô ấy có vẻ đã hồi phục hơn chút ít. Tôi cảm thấy nếu mau chóng