“Đồng chí ấy có chút vấn đề”, câu nói này sẽ thành cái cớ để cản trở bạn
làm bất cứ việc gì, ngay cả việc phân nhà, chia công điểm cũng vậy, trừ phi
tất cả mọi người đều được hưởng, nếu không chắc chắn sẽ có người làm
loạn lên rằng: loại lính đào ngũ còn được hưởng, hà cớ gì tôi lại không
được? Đối với tôi, chuyện nhà cửa, công điểm thì chẳng hề gì, nhưng tôi lại
rất sợ bị người khác chèn ép, cô lập.
Chuyện này quan trọng chẳng khác nào số mệnh của chính mình, nên tôi
không thể dễ dàng đưa ra quyết định.
Thế là tôi nghĩ đến chuyện nếu ông già nhà tôi mà biết việc này thì ông
sẽ hy vọng tôi làm như thế nào, có lẽ ông già sẽ chẳng để ý đâu, bởi cuộc
đời ông đã nếm trải quá nhiều vất vả, bị dị nghị chỉ là chuyện nhỏ mà thôi,
nhưng em trai chắc chắn sẽ khiến tôi phiền mà chết, lúc nào nó cũng chỉ
muốn tôi trở thành anh hùng, vả lại nó lại đang trong độ tuổi dễ sốc nổi
nhất, tuy vậy tôi biết rồi cuối cùng nó cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh
trai thôi.
“Chắc chắn không thể tìm ra được kết quả về tình hình dưới vực sâu”, tôi
biết mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng chẳng ai dám nói.
Vương Tứ Xuyên ngồi dựa vào cọc chống, vừa chất thêm củi vào lò, vừa
lẩm bẩm một mình: “Liệu phía dưới có phải lò dung nham, người vừa chạm
tới nơi là lập tức bị bỏng chết không nhỉ?”
“Lửa dung nham rất sáng, nếu phía dưới là dung nham thật thì phải sáng
trưng mới đúng, mà nhiệt khí bốc lên cũng sẽ đảo lộn cả tầng sương khí,
chứ làm gì có chuyện im ắng thế?” - Có người bước vào, chen ngang lời
Vương Tứ Xuyên. Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Bùi Thanh, cậu ta vừa từ chỗ
anh Điền trở về.