đưa cô ấy ra khỏi hang núi thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Tuy làm vậy tôi
cũng không thực sự muốn bởi tôi không nỡ xa cô ấy, nhưng đến giờ phút
này thì mọi chuyện chỉ đành để nó dần dần phai nhạt mà thôi. Công việc tôi
sắp phải làm quá nguy hiểm, mà cô ấy chỉ cần rời khỏi nơi này, thì cơ hội
để chúng tôi gặp lại nhau quả thực quá mờ mịt. Nghĩ đến đây, nỗi sầu lại
đầy vơi dâng trào.
Sắp tới lều, tôi đột nhiên thấy có gì đó là lạ, mấy cô y tá nhìn tôi chằm
chằm bằng ánh mắt kì quái, cảm giác rất bất thường. Lạ thật! Lẽ nào đúng
như lời của Vương Tứ Xuyên, bọn họ đã nghe thấy tin đồn gì sao? Đi hẳn
vào trong, tôi thấy rất nhiều người đang tụ tập ở đó, mấy ông bác sĩ cũng
ngồi cả đây.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, trong số họ còn có người mà trước đây
tôi từng gặp ở mép đập - gã Liên Xô mũi lõ.
Chương 30: Ivan
Họ đang nói chuyện bằng tiếng Nga, thấy tôi đến, mọi người đều sững
lại, một bác sĩ ra hiệu bằng tay bảo tôi đợi một chút hãy vào, rõ ràng sự có
mặt của tôi ở đây hoàn toàn không được mong đợi.
Viên chuyên gia Liên Xô ngẩng đầu nhìn tôi một thoáng, tôi không thể
nhận ra vẻ hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt lạnh lùng của gã tây đó. Tốt nhất cứ rút
lui là hơn, tôi nghĩ vậy mặc dầu không cam lòng.
Bắt đầu từ những năm năm mươi của thế kỉ trước, Liên Xô đã cử chuyên
gia đến Trung Quốc, họ đã có công lao lớn trong việc giúp Trung Quốc kiến
thiết cơ sở hạ tầng, nhưng mặt khác người Liên Xô cũng ôm mưu đồ chính