“Ai quan tâm cậu là chiến hữu giai cấp vô sản hay là gì.” - Trạm trưởng
vẫn giữ chặt tay tôi không chịu buông - “Chuyện ở trong lều không liên
quan gì đến giai cấp vô sản. Cậu có uống nhầm thuốc không đấy? Chuyện
vợ chồng nhà người ta cậu thò mũi vào để làm gì?”
Tôi giằng co một hồi, nghe thấy vậy thì sững người lại hỏi: “Anh nói gì?
Vợ chồng ư?”
“Đồng chí Ivan là chồng sắp cưới của Viên Hỷ Lạc, cậu ấy vất vả bay từ
Liên Xô xa xôi đến đây, hai người đã ba năm rồi chưa được gặp nhau. Cậu
phải biết người biết ta chứ!”
Trong lúc nói, tôi đã bị trạm trưởng kéo ra khỏi lều, đầu óc còn chưa kịp
phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi: “Chồng sắp cưới ư?”
Các bác sĩ nhìn vẻ mặt của tôi, dường như họ đã cảm nhận được điều gì,
liền mỉm cười, một người trong số họ lắc đầu bảo: “Thì ra cậu đặt tình yêu
nhầm chỗ à? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Chiến hữu giai cấp vô sản
này, lần sau có theo đuổi ai thì phải thăm dò tình hình đối phương kĩ càng
đã nhé!”
Trạm trưởng vỗ vai tôi, khuyên nhủ: “Giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ
lung tung! Là thanh niên thì phải ý thức được rằng không phải lỗi nào cũng
được phép phạm phải, nhớ chưa? Cậu mau về đi!”
Nói xong, cả nhóm bác sĩ liền tản ra, tôi ngây người đứng đó, lòng thấy
cay cay, mãi một lúc sau, tôi mới cảm nhận được một ngọn lửa vô hình
đang bùng lên thiêu đốt tâm can, tôi lập tức rời khỏi nơi ấy.
Nói thật, tôi cũng không biết tại sao mình lại tức giận, có lẽ vì thấy mình
thật nực cười, tất cả những thước phim bên Hỷ Lạc lần lượt chầm chậm
quay trong đầu tôi, từng cảnh từng cảnh một. Trước đây tôi cho rằng tất cả