Cảm giác này hòa lẫn với nỗi buồn thăm thẳm và cộng thêm gia vị nhục
nhã khiến tôi cứ đứng chết lặng tại chỗ suốt hồi lâu. Đột nhiên tôi đưa ra
một quyết định. Tôi biết rõ quyết định ấy không tỉnh táo, nhưng ít ra nó
khiến tôi cảm thấy đỡ khó chịu hơn.
Chương 33: Thâm nhập tầng thứ nhất
Trang phục amiăng vừa kềnh càng vừa nặng trịch, mặc xong đâu đấy
trông chẳng khác gì hồng vệ binh Liên Xô chiến đấu với phát xít Đức vào
mùa đông trong phim chiến tranh vệ quốc của Liên Xô được chiếu trên màn
ảnh.
Đeo thêm chiếc mặt nạ phòng độc dày cộp khiến tôi cảm thấy vô cùng
khó chịu, nhưng nghĩ đến môi trường dưới vực, tôi sẵn sàng mặc dày thêm
bao nhiêu lớp cũng được.
Bùi Thanh rất gầy, thể lực yếu ớt, mặc xong bộ đồ này thì cậu ta đã thở
chẳng ra hơi, sắc mặt tái mét, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại vô cùng kiên
định. Dường như đối với cậu ta, khó khăn này chẳng đáng kể gì.
Tôi nhìn vẻ mặt của cậu ta chợt cảm thấy vô cùng yên tâm. Cậu ta hoàn
toàn không hề hồi hộp hay căng thẳng, sao tôi có thể để một gã mọt sách
như cậu ta coi thường mình được chứ.
Lãnh đạo định cử thêm mấy cậu lính công binh cùng xuống đó với chúng
tôi, nhưng Bùi Thanh bảo không cần.