“Đến lúc đó anh sẽ biết!” - Bùi Thanh gí tay vào mặt nạ phòng độc trên
mặt rồi dìu tôi đứng dậy - “Rất nhiều thứ lúc thường không quan trọng,
nhưng trong một thời khắc đặc biệt nào đó, thì nó còn quý giá hơn bất cứ
vật gì. Nếu phát hiện của tôi được chứng thực thì vấn đề lớn nhất, khó khăn
nhất của hạng mục này sẽ được tháo gỡ một cách dễ dàng. Tôi nói lời giữ
lời. Công lao này anh cũng có phần đấy!”
“Cậu đừng bốc phét!” - Tôi gạt đi.
Cậu ta cười cười: “Bốc phét không phải thế mạnh của tôi, chúng ta cứ
quay về chỗ cũ để xem cấp trên tìm cách gì đưa chúng ta lên nhé!”
Chương 37: Trở về
Chúng tôi trở về mép vực, phía trên là vách đá dựng đứng, một dòng thác
nhỏ bắn bọt tung tóe, ở độ cao thế này đúng là khiến người ta toát mồ hôi.
Sau hai tiếng đồng hồ loanh quanh bên mép vực, chúng tôi nhìn thấy một
sợi dây thừng dài thả từ trên xuống, Bùi Thanh và tôi quay trở lại cõng từng
thi thể của các chiến sĩ trong tháp ra, cùng buộc vào dây thừng, sau đó đóng
nắp đai bảo hiểm của mình, rồi leo lên, chẳng bao lâu sau tời quay bắt đầu
hoạt động, chúng tôi từ từ di chuyển dần lên trên.
Vừa leo lên miệng đập, tôi đã nhìn thấy gần như tất cả lãnh đạo đều đang
đợi ở bên trên, chúng tôi thì rảnh rang ở phía dưới, nhưng họ ở bên trên
chắc chắn nóng lòng như kiến bò chảo lửa.
Trong tiếng vỗ tay của mọi người, chúng tôi được dìu lên, Vương Tứ
Xuyên nhào đến ôm chặt lấy tôi khiến tôi đau đến nỗi suýt thì ngất xỉu, thi