thể của những chiến sĩ hi sinh được cởi ra, xếp thành hàng nằm trên đỉnh
đập.
Nhìn những thi thể thảm thương đến không nỡ nhìn, nhiều người đã
khóc, các sĩ quan đều ngả mũ, có người bắt đầu nhận dạng xem họ là ai.
Đột nhiên một cậu lính chợt kêu lên. Cậu ta đứng bật dậy báo cáo: “Thủ
trưởng, có điểm không đúng ạ!”
“Sao cơ?”, chúng tôi lập tức đổ dồn sự chú ý vào cậu ta.
Cậu ta đáp: “Thưa, số người không đúng!”
“Không đúng? Không đúng thế nào?”
“Thừa ra một người ạ!”
Chúng tôi nhìn nhau, đầu tôi chợt lóe sáng, lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở
đâu. Quả nhiên cậu lính đáp: “Chúng ta cử bốn đồng chí xuống, đồng chí
Bùi Thanh nói có một người chết trên cáp thép, ngoài ra chúng ta đã cứu
được một người, lẽ ra dưới vực chỉ còn hai người mới phải, nhưng ở đây có
những ba người, nghĩa là thừa ra một người.”
“Đồng chí có đếm nhầm không?”
Cậu lính lắc đầu, cùng lúc ấy một cậu lính khác ngồi xổm xuống bên
cạnh một xác chết, rồi đột nhiên kêu lên: “Không đúng, thưa thủ trưởng,
người này có vấn đề!”
Chúng tôi vội bước lại xem thì thấy cậu lính đang ngồi cạnh xác chết và
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nát bươm không thể nhận diện, cậu ta chăm
chú quan sát răng của tử thi.