Sau đó tôi được biết “Hà Nhữ Bình” giả mạo lập tức bị khống chế,
nhưng hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dẫu xác định hắn là đặc vụ thì
cũng chẳng có tác dụng gì. Lai lịch của những người còn lại đều được xác
định rõ ràng.
Lúc ấy, tôi thấy rất lạ, vì sao gã đặc vụ phải liều mình mạo hiểm xuống
vực sâu? Theo đánh giá của tôi, thì dưới vực sâu hoàn toàn chẳng có giá trị
gì, lẽ nào chúng tôi đã bỏ sót mất thứ gì?
Tôi được mấy đồng chí cán bộ trung cấp đưa vào lều cứu thương, còn
Bùi Thanh trực tiếp đi viết tường trình. Tôi không nhìn thấy anh Điền,
nhưng không biết vì sao tôi rất muốn nhìn vẻ mặt của anh ấy lúc đó.
Tôi trải qua cuộc phẫu thuật dài, người ta gắp hai mươi bốn mảnh lựu
đạn ra khỏi cơ thể tôi, uy lực sát thương của lựu đạn cán gỗ chủ yếu ở bốn
hướng, trong khi tôi may mắn lại ở trên trục thẳng của lựu đạn, nhờ vậy mới
thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng dẫu vậy chân trái của tôi vẫn có nguy
cơ phải dùng chân giả, cần tiếp tục theo dõi.
Tôi lại ở trong lều cứu thương suốt nhiều ngày. Không giống lần trước,
thời gian này có vô số người đến thăm tôi, nhưng những lúc yên tĩnh một
mình, tôi luôn nghĩ Viên Hỷ Lạc đang ở ngay cạnh, chỉ cách vài bước chân
mà thôi.
Mấy lần tôi muốn đi gặp cô ấy, nhưng một cảm xúc rất lạ cứ ngăn tôi lại,
dường như tôi đã bỏ cuộc, mà dường như lại đang để bụng điều gì đó.
Khi bạn không biết bể lửa đó đã lụi hẳn hay chưa thì tốt nhất cứ đứng
yên đó đợi, bởi biết đâu thoạt nhìn nó có vẻ tắt rồi nhưng nếu đổ thêm ca
dầu vào thì nó lại bùng lên còn dữ dội hơn trước thì sao?