“Vấn đề gì?”
“Người này chính là Hà Nhữ Bình.” - Cậu lính trả lời.
“Hà Nhữ Bình?”, chúng tôi sững người, không đúng, Hà Nhữ Bình
chẳng phải đang nằm trong lều cứu thương sao?
“Không thể có chuyện đó!” - Vương Tứ Xuyên kinh ngạc thốt lên.
“Người này là Hà Nhữ Bình thật mà!” - cậu lính trẻ khẳng định - “Tôi
nhận ra răng của anh ấy. Anh ấy thiếu mất ba chiếc răng.”
Cậu lính khi nãy cũng châu đầu lại xem, rồi gật đầu: “Đúng vậy! Đồng
chí Hà Nhữ Bình thiếu ba chiếc răng. Người này đích thị là Hà Nhữ Bình,
không thể sai.”
Chúng tôi nhìn nhau, tôi thoắt nhìn về phía lều cứu thương, mồ hôi vã ra
như tắm: “Đây là Hà Nhữ Bình. Vậy người chúng ta cứu lên là ai?”
“Chính là gã đó!” - Bùi Thanh đột ngột nói - “Kẻ được cứu lên chính là
gã đặc vụ mà chúng ta gặp dưới hầm, thi thể của chiến sĩ mắc trên cáp thép
đã buộc cuộn lựu đạn, chắc là để ngăn cản thằng cha này trèo lên.”
Nghĩ theo chiều hướng suy luận của cậu ta, tôi càng vã mồ hôi lạnh.
“Chắc chắn thằng cha này tụt xuống cáp thép nhân lúc trời tối.” - Bùi
Thanh tiếp tục phỏng đoán.
Viên sĩ quan đứng cạnh ra hiệu cho Bùi Thanh đừng nói nữa, rồi nói mấy
tiếng cho cậu cảnh vệ gần đó, cậu ta vội vàng chạy đi luôn.