tận mắt nhìn thấy nguyên bản của nó, tôi lại càng chấn động hơn, mà điều lạ
kì hơn là chẳng ngờ trông nó lại yêu dị như thế.
Tôi nghĩ có lẽ từ cổ chí kim chỉ mình tôi dùng từ “yêu dị” để hình dung
về máy bay chiến đấu, nhưng đúng là tôi có cảm giác như vậy, khối máy
móc bằng sắt thép khổng lồ này trông chẳng khác gì một con quái vật.
Chúng tôi được dẫn đi tham quan khoang máy bay, bên trong toàn mùi
hàn xì và mùi sơn chưa khô. Giá thép tròn tròn trên trục chính trông giống
như bộ xương sườn của con người. Kĩ thuật viên giải thích cho chúng tôi
hiểu rất nhiều kiến thức cơ bản, như chúng tôi đang đứng ở vị trí nào trong
máy bay; sau khi máy bay cất cánh sẽ cảm nhận thấy hiện tượng gì khác so
với lúc ở trên mặt đất v.v…
Tôi chẳng lọt tai được câu nào, người cứ bồng bềnh như trong mơ, tôi
mơ thấy mình ngồi trong máy bay chiến đấu Shinzan, trước mặt là màn đêm
mênh mang không bờ bến, nhưng lòng tôi lại vô cùng bình lặng.
Chương 39: Cất cánh
Thời gian cất cánh càng lúc càng gần, ngày thứ hai sau khi hội nghị kết
thúc, Vương Tứ Xuyên tìm vệ binh xin mảnh giấy để viết mấy lời dặn dò,
cậu ta chỉ sợ lỡ mình hi sinh, thì chẳng để lại nhắn nhủ gì. Tôi bị nhiễm
theo cậu ta, cũng viết một bức thư gửi về cho gia đình, tôi nhét bức thư vào
trong phong bì, rồi nhờ tổ chức mang lên mặt đất.
Mấy cô nữ binh trong bộ phận tổ chức đều nhìn chúng tôi với ánh mắt
khác lạ, tôi không dám nói ánh mắt ấy thể hiện sự ngưỡng mộ, nhưng chí ít