Chương 41: Phía dưới vực sâu
Máy bay nhào lộn vù vù, chẳng còn nhận ra góc độ gì nữa.
Ánh đèn biến mất trong chớp mắt, tôi không tin vào mắt mình lắm chẳng
biết có phải trong cơn rung lắc điên cuống, tôi đã nhìn nhầm đạn phát sáng
thành dải đèn hay không, nhưng lúc đó nghĩ lại thì thấy tôi không hề nhìn
nhầm. Dải ánh sáng đó ở rất xa, vả lại còn ở dưới những bóng đen này.
Máy bay liên tục nghiêng cánh mấy lần, tôi thò đầu ra cố nhìn lại, nhưng
chẳng thấy góc độ đó đâu nữa. Trong lúc nóng vội, tôi cởi dây an toàn ra thì
lập tức rơi từ trên pháo tháp xuống khoang máy bay.
Tình cảnh trong khoang rất thê thảm, Chu Cường bị dập mạch và bị
thương ở đầu, mọi thứ đều bay loạn xạ. Tôi vừa định đứng dậy thì bị chiếc
đèn pin nảy lên đập trúng cằm, đau đến ứa nước mắt. Vương Tứ Xuyên
chạy đến hỏi: “Cậu không sao chứ? Ban nãy có chuyện gì thế?”
Tôi không còn tâm trí nào để ý đến cậu ta, lao như điên về phía cửa sổ và
nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì trong màn đêm tối đen như mực.
Máy bay lại nghiêng cánh gấp, tôi bám chặt vào thành cửa sổ, suýt chút
nữa đã ngã lộn nhào. Vương Tứ Xuyên hét lớn: “Thắt dây an toàn vào!”, tôi
vội vàng chụp lấy sợi dây và thắt ngang bụng, cậu ta hỏi tôi: “Cậu vừa nhìn
thấy gì thế?”
“Ánh đèn!” - Tôi đáp - “Phía dưới có ánh đèn!”