Máy bay lại bay lên cao, Ivan nói trong tai nghe: “Thoát hiểm!”, sau đó
cơ phó trèo ra khỏi buồng lái leo lên tháp pháo kiểm tra tình hình tổn thất.
Chúng tôi cũng lui ra khỏi cửa sổ, người nào ngồi chỗ nấy, cảnh tượng
vừa rồi khiến chúng tôi chuyển từ trạng thái kinh ngạc khiếp đảm sang cảm
giác xáo trộn phức tạp.
“Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là ánh đèn thật sao?” - Sắc mặt Chu Cường vàng như
nghệ, cậu ta thốt lên - “Ai ở dưới đó thể nhỉ?”
“Chẳng lẽ là bọn Nhật? Chúng xuống đó thật ư?” - Vương Tứ Xuyên đập
đầu vào cửa sổ.
“Hay là hiện tượng tự nhiên nào đó?” - Chu Cường hoài nghi - “Ánh
sáng lân tinh hay AV
[1]
chẳng hạn?”
[1] AV (Atmospheric Vortex): là một hiện tượng tự nhiên khiến sản sinh dòng điện. Khi luồng
không khí ấm tràn vào một không gian tròn thì tại đó, chênh lệch nhiệt độ giữa buồng khí này và
không khí phía trên sẽ tạo ra một cơn lốc xoáy làm quay nhiều tua-bin gió và tạo ra dòng điện.
Chúng tôi nhìn nhau lắc đầu, chí ít trong trí nhớ của tôi thì chưa bao giờ
mình nhìn thấy một hiện tượng phát sáng tự nhiên lại trải dài đến thế, hơn
nữa ánh sáng lại vô cùng ổn định, không hề bị nháy, hiện tượng phát sáng tự
nhiên không thể đạt đến mức độ đó được. Trong đầu tôi gần như khẳng định
chắc chắn đó chính là ánh sáng của đèn điện.
Mỗi khối đá khổng lồ dưới lòng đất đều cao đến ngàn mét. Những ánh
đèn này thấp thoáng ẩn hiện ở nơi sâu của đáy trái núi đá khiến tôi chợt nhớ
đến “Phiên chợ giữa biển La Sát” trong Liêu trai chí dị. Nếu phía dưới
sương mù ở đáy vực sâu quả thật có một đào nguyên thoát tục đầy bí ẩn và
ma mị như thế thì đúng là quá quỉ dị.